WELCOME
Xin chào bạn , hãy đăng kí để xem đươc tất cả nội dung ở diễn đàn nhé !
WELCOME
Xin chào bạn , hãy đăng kí để xem đươc tất cả nội dung ở diễn đàn nhé !
WELCOME
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

WELCOME

Nơi đây sẽ mang đến cho các bạn những niềm vui sau những giờ làm việc và học hành căng thẳng !
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 tớ mún nói là tớ thix cậu

Go down 
Tác giảThông điệp
lotcon94
---==•Admin•==---
---==•Admin•==---
lotcon94


Tổng số bài gửi : 242
Ngày Tham Gia : 11/09/2010
Tuổi : 29
Đến từ : ha` noi, viet nam

tớ mún nói là tớ thix cậu Empty
Bài gửiTiêu đề: tớ mún nói là tớ thix cậu   tớ mún nói là tớ thix cậu Icon_minitime14/9/2010, 14:25


Giới thiệu nhân vật
Trương Bảo Nhi(nó) : ngoại hình tàm tạm( ko đẹp nhưng nhìn rất kute) nhí nhảnh, vui tính, cực kì hậu đậu nhưng mà ai đã đắc tội vs nó thì đừng hòng nó bỏ wa [nói zj thui chứ nó vừa lùn vừa íu ko bít làm j dc ng`ta, chỉ dc kái giỏi vỏ mồm]

Trần Tuấn Quân (hắn, pạn rất thân 0f Nhi) :nhà giàu(papa cúa hắn là TGD công ty thương mại lớn nhất nhì toàn quốc), đẹp trai , lạnh lùng , vô cảm vs mí đưa con gái xung quanh chính vì vậy mà hắn trở thành coolboy của trường.Nhưng mà đối vs nó thì khác: khi ở bên cạnh nó hắn cứ như là con người khác: vui vẻ, nhí nha nhí nhố, thix trêu nó,2 đưa nó hơp lại cứ y như là kon nít ko phút nào chịu yên [tg cũng pó tay vs hai đưa nì lun ]

Nguyễn Trí Long(tên nì cũng là công tử nhà giàu đếy nhak, ko thua j tên Quân đâu): nhờ vào khuôn mặt baby và nụ cười hút hồn của hắn làm biết bao nhiu em "xin chết" ^^ Nhưng mà đừng nhìn vẽ bề ngoài của hắn "ngây thơ vô tội" mà lầm to => kái tên nì hơi-pị-chảnh ( chắc là do papa vs mama hắn chìu hắn quá). Thay bồ như thay áo, mỗi ngày một em [hjx ko pít sao mà đủ girl cho nó cặp nữa T__T]


CHAP 1 :NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC (^ ^)
7 h 20’ ,Tại nhà nó

-AAAAAAAAAA...Sao papa vs mama ko kiu con dậy zạ???????? Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học mà. Chít con rùi.

Trễ h học mất rùi hixhix… vân vân và mây mây ^^

Sau một hồi than vãn đã đời nó mới chịu vào nhà VS đánh răng, rửa mặt rùi thay đồ. Sau khi thay đồ xong nó cột lai

cái đầu tóc bù xù y như cái ổ gà của mình (kết quả của 1 đêm lăn lộn tứ tung)

"Xong” mọi hành động của nó chỉ mất có 5 phút [bái phục].Đứng ngắm mình trong gương : tóc búi cao theo kiểu độc

quyền của nó (MADE_BY_NHI ), cà vạt thắt lệch, bộ đồng phục đã được mama nó ủi thẳng từ ngày hôm qua, được

nó kết hợp với đôi giày converse và cái balô màu đen có hình mấy cái đầu lâu xương xẩu => nhìn nó cute cực.

“Nhìn mình cũng xinh quá nhỉ” ( tự tin quá đáng )

Trong lúc nó đang tự nhìn, tự nhân xét y hệt con hâm thì tiếng mama kéo nó về hiện thực:

- XU! NHANH LÊN CON! THẰNG BO NÓ TỚI ĐÓN CON NÈ (Xu là nickname của nó, còn bo là tên Quân)

- ZẠ! CON XUỐNG LIỀN!!!!!! (hjx mẹ nó vs nó hét mún bể cái nhà)

Vừa nói nó vừa phóng như bay xuống cầu thang. Lúc bay ngang bàn ăn, sẵn tay nó lấy theo miếng sanwich mama nó

đã chuẩn bị sẵn, rồi thưa papa ,mama đi học lun.Vừa ra tới cổng nó đã thấy chiếc BMW màu đen đậu trước cửa.Mở

cửa bước vào xe. Chưa để nó ngồi đàng hoàng tên kia đã cho nó một trận muốn bay xuống xe lun:

-Cô có bít là mấy h rồi ko hả? Hôm nay là ngày gì có biết ko hả? Cô có biết tôi đã chờ cô bao lâu ko hả?...còn típ )...

Nó chỉ còn biết cười cầu hoà :

-Hihi, sr nhìu moà, chắc tại tối qua tui hồi hộp quá ko ngủ dc cho nên sáng nay thức hơi trễ_nhìn mặt nó thấy tội lun.

( giả nai lừa tình thui)

-Cười cái gì mà cười. Y hệt con đười ươi. Mà cô nói cái gì “hơi trễ” hả. 7h30 vào học mà 7h20 cô mới thức mà dám

bảo là “hơi trễ” ak? Ngủ j mà như heo! Sao cô ko ngủ lun đi cho tui nhờ.Cô mà làm tui trễ học tui sẽ ko tha thứ cho cô

đâu_ Mặc cho nó xin lỗi hắn vẫn cứ tiếp tục.

Tự nhiên sáng sớm bị người ta chửi 1 trận, bực mình quá nó cũng ko chịu thua:

- Tui chỉ đi trễ có 1 chút thôi mà làm j mà la lối om xòm dậy chứ. Tui đã xin lỗi rồi còn j. Thật là quá đáng

mà. Cậu đừng tưởng cậu chở tui đi học thì có thể quát mắng tùi thích nha! Tuj ko phải là dễ ăn hiếp đâu nhak..

- Xí! Cô có giỏi thì xuống xe mà đi bộ đi ! đừng có ở đây mà làm chật xe ng` ta.

- J chứ ko phải có ng` hứa là sẽ đưa tui tới trường sao. Tui đâu có ngu mà xuống xe đi bộ chứ

- Cô cô…

[ Pó tay vs hai đứa nì. Cãi lộn ỏm tỏi trong xe , tội cho bác tài xế chỉ muốn đi may cái tai lại cho yên thân]

Sau một hồi cãi lộn mệt nghỉ cuối cùng chiếc xe của hắn cũng đã đậu trước cổng trường

“ May quá tới trường rồi ko cân phải nghe 2 dứa này cãi lộn nữa híhí” _suy nghĩ của bác tài xế.

Vừa tới trường, đám con gái đã bu xung quanh bàn tán đủ truyện.Bác tài xế mở cửa cho hắn bước ra.Đám đông ồn ào hơn hẳn.

-A! Đó chẳng phải là thiếu gia tập đoàn Shine sao ? Anh Quân ơi! Em ngưỡng mộ anh lắm![ Shine là tập đoàn của ba hắn]

-OMG! Đó là Tuấn Quân mà!Đẹp trai quá đi!Ơn trời! Anh ấy học ở trường mình

- I LOVE YOU, TUẤN QUÂN.
……

Trời ạ, điếc cả tai. Còn hắn từ khi bước ra khỏi xe thái độ của hắn đã quay ngoắc 180o : lạnh lùng, vô cảm y

như một tảng băng di động. Mà nó cũng không còn lạ gì với cái cách cư xử kì cục của hắn nữa.Sau khi hắn bước ra

xe, nó cũng bước ra. Đám đông lại một lần nữa ồn ào.

Nào là :

Ôi anh Quân đi chung với con nhỏ này sao? Mà nó là ai vậy nhỉ ? Vừa xấu vừa lùn

Rồi lại còn :

Con nhỏ này xấu quá sao được đi chung xe với anh Quân vậy nhỉ ? Nhìn cứ y như con quái vật ấy



Chỉ nghe tới đó nó đã nổi khùng dũa cho bọn kia một trận:

-Ê các cô đang nói ai đấy hả? Nhìn kĩ lại đi tui không đẹp thì các cô đẹp chắc ? Ah mà đúng rồi các cô cũng đẹp đấy nhỉ!

Chỉ có điều đẹp hơn mấy con quỷ dạ xoa thôi chứ còn thua xa con người ! Đồ hám trai!_nó chữi bọn kia không thương tiếc.


Cả đám con gái dường như sợ nó nên im thinh thích. Bỗng có 1 con nhỏ bước ra : tóc nhuộm đỏ, áo quần xộc xệch,

tay đeo chiếc vòng bản to gai góc, chân mang dép lê [ nội quy trường cấm không cho mang] nhìn có vẻ ăn chơi lắm.

Chắc nó là “đại tỉ” ở đây

-Cô nói ai hám trai hả? Tôi cho cô một cơ hội xin lỗi đấy ! Nấu không thì đừng có trách_ con nhỏ kia lên mặt, nói giọng

hắc dịch

- Tui nói cô đấy thì sao ?Haha thật là buồn cười sao tôi phải xin lỗi chứ? Cô định làm gì tui à ? Đồ hám trai_ nó cũng không

chịu thua.Nó hấn manh 3 chữ cuối làm nhỏ kia tức điên.

Chữi nhỏ xong nó đứng cười 1 mình y như con hâm mà không biết nhỏ kia giơ tay lên định tát nó.May mà có một bàn tay

khác đã giữ tay cô ta lại_ là hắn.Sao hắn vẫn luôn ảo vệ nó thế nhỉ? Lần nào cũng vậy khi nó gặp nguy hiểm thì người bảo

vệ nó không pahỉ papa không phải mama mà là hắn.

Hắn nhìn nhỏ khia bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lên tiếng:

-Tốt nhất là các cô đừng nên đụng vào bạn của tôi nếu ko sẽ ko xong đâu.

Nói xong hắn kéo nó đi nhanh qua mặt đám con gái rồi thẳng tới phòng hiệu trưởng. Hắn nắm tay nó chặt lắm nhưng

nó không thấy đau mà là một cảm giác khác có thẩ gọi là gì nhỉ? Hạnh phúc chăng? Ấy sao có thể như vậy được hắn

với nó chỉ là bạn thôi mà sao lại có thể? Không không được nghĩ bậy nữa. Nghĩ tới đây nó đứng lắc đầu lia lịa, mọi người

đi qua cứ tửơng nó bị hâm. Còn tên kia sau khi nhìn nó rồi đứng suy nghĩ 1 hồi cuối cùng hắn quyết định cú vào đầu

nó. Và kết quả là nó la oái oái lên làm cả sân trường quay sang nhìn hắn. ( tội nghiệp)

~~~~oOo~~~~
Hắn và nó đang đứng trước phòng hiệu truởng. Đưa tay lên gỏ cửa nó lễ phép thưa:

-Thưa thầy em vào được không ạ?

-Vào đi

Nó vừa mở cửa bước vào thì ông thầy đã phóng ngay tới bên hắn nào là mời ngồi rồi trà rồi bánh và không quên gửi lời

hỏi thăm ba mẹ hắn-coi nó như người vô hình.Nhưng ngưởc lại với ông hiệu trưởng hắn vẫn ngồi im lặng.Sau một hồi nói

chuyện một mình thì ông thầy hiệu trưởng cũng buông tha cho hắn. Xong quay sang nó nói qua loa vài câu chào mừng

rồi thông báo cho nó một tin khiến nó đứng hình hết mấy giây đó là: Năm nay em và Quân sẽ học khác lớp lí do là trình

độ của em và Quân quá chênh lệch_lặp lại nguyên văn lời của ông hiệu trưởng. Híc híc vậy là nó không được học chung

với Quân sao? Nó sợ lắm không học chung với Quân thí ai sẽ bảo vệ nó.Việc nó với Quân học chung lớp dường như đã

trở thành điều hiển nhiên mà bây giờ cái điều hiển nhiên đó đã không còn là sự thật.Nhưng có lẽ cũng đã đến lúc nó tập

thích nghi với cuộc sống không có hắn chẳng lẽ nó cứ sống bám theo hắn mãi sao thôi thì bắt đầu từ lúc này vậy. Nó quay sang hắn, mỉm cười :


-Hihi!Không được học chung với tui nữa chắc ông buồn lắm hả? Nhưng mà ráng làm quen đi đừng có bám theo tui hoài

(con nhỏ này chuyên môn nói ngược)


Rồi đứng dậy thưa thầy rồi theo bà cô chủ nhiệm lên lớp. Phản ứng của nó khác hẳn với những gì hắn nghĩ cứ tưởng nó

sẽ nài nỉ ông thầy HT cho nó học chung với hắn ai ngờ ó lại như vậy làm hắn cứ suy nghĩ hoài.Mà thôi cứ để nó học ở

đó và bữa xem sao nếu có chuyện gì hắn sẽ xin chuyển qua lớp nó học chung.Hắn cũng đứng dậy theo bà cô đi lên

lớp.

~~~~oOo~~~~

Vừa bước vào lớp đám con gái đã xì xầm bàn tán về chuyện sáng nay. Là học sinh mới với lại không có hắn bên cạnh

nó cũng không muốn “gây thù chuốt oán” với ai. Nên nó lễ phép cúi chào cô rồi quay xuống lớp chào các bạn.

-Em cứ coi chỗ nào trống thì vào ngồi_bà cô nói mấy câu thì lo chăm chú ngồi sửa lại giáo án.

Nó bước về phía cuối lớp còn một bàn trống, vào ngồi kế một cô bé đang ngồi cắm cúi ghi ghi chép chép cái gì đó.Khi

nó bước vào ngồi cô bé mới ngước lên nhìn nó.Phải công nhậ là cô bé đó rất xinh : mái tóc đen xoã dài uốn quăn ôm

lấy khuôn mặt bầu bỉnh, đôi mắt to và đôi môi đỏ hồng như thoa son trông cứ cô bé cứ y như là một thiên thần.

-Xin chào, mình là Ngọc.Bạn tên gì nhỉ?_cô bạn mới giới thiệu

-Ah mình tên Nhi. Bạn kêu mình là Xu cũng được 2 đứa mình làm bạn nha_nó nở một nụ cười thân thiện

-Tất nhiên rồi.Rất vui có đuợc một người bạn dễ thương như bạn

Nó cưới tít cả mắt.Ông trời cũng không quá bạc đãi nó nhỉ. Nó không được học chung với hắn nhưng bù lại nó lại có

được một cô bạn mới dễ thương thế này .Nó với Ngọc cứ tíu tít suốt buổi học đầu tiên,cả 2 đứa ko nghe giảng ko chép

bài mà chì ngồi nghe Ngọc kể về lớp này về tính cách từng đứa.Mà Ngọc có nhắc tới cái tên Long nào đó hình như là

hotboy trường này và ngồi sau lưng hai đứa nó nhưng hình như hôm nay hắn lại cúp tiết thì phải .

“Reng”

Đến giờ ra về rồi, nó thu xếp đồ đạc váo cặp rồi bye Ngọc.Phóng như bay ra cổng trường đã thấy hắn đứng đợi nó ở đó.

-Hôm nay xe hư rồi.Tui đã gọi xe khác lại rồi.Đợi thêm chút nữa rồi về

-Thôi hôm nay đi bộ về với tui đi.tự nhiên hôm nay tui lại muốn đi bộ.

Không đợi hắn đồng ý nó đã đi trước,sau một hồi cằn nhằn hắn cũng bước theo nó. Suốt đoạn đường về nó cứ huyên

thuyên về chuyện lớp nó và về cô bạn cực xinh mới quen. Nhưng hình như hắn không quan tâm lắm thì phải chỉ chăm

chú nhìn nó rồi mỉm cười.Hắn nhận ra hình như nó không còn cần hắn nữa rồi


1h30 pm.Tại phòng nó

Nằm trên giừơng mà nó không thể nào ngủ được.Ngày mai nó còn phải đi học mà giờ này chưa ngủ thì làm sao mai sáng thức dậy nổi. Híc híc chỉ tại cái cảm giác “chết bầm, chết giẩm”này hại nó. Cái cảm giác này….Sao nhỉ? Rất lạ.Chưa bao giờ nó cảm thấy như vậy : trống trải,nhớ nhớ,nó nhớ tới hắn_cái tên Quân đáng ghét đó. Nó nhớ cái nắm tay lúc sáng, nhớ ánh mắt hắn nhìn nó trong lúc nó huyên thuyên đủ truyện trên đời, nhớ nụ cười ấm áp của hắn khi hắn thấy nó làm đủ trò ngốc.và nhớ những lúc hắn an ủi nó khi nó khóc. Không lẽ nó “cảm nắng’ hắn rồi.Không phải chứ? Hắn với nó chỉ là bạn thôi mà. Nhưng sao nó lại thấy nhớ hắn chứ. Thôi không suy nghĩ nữa nhắm mắt lại đi ngủ! Nhưng cứ nhắm mắt lại thì nó lại thấy hắn. Nụ cười đó, ánh mắt đó hính như đã quá quen thuộc, hình như đã trở thành một phần cuộc sống của nó_Má nó đỏ như hai quả cà chua.

-TRỜI ƠI! SAO CÀNG NGHĨ CÀNG RỐI VẬY TRỜI

Nó hét hết volume may mà phòng nó được lắp kính cách âm không thì chắc nó đã bị mẹ nó giảng đạo tới sáng. Hình như la vẫn chưa đủ để giải toả stress hay sao ấy,nó quay sang nhìn con teddy bằng cặp mắt sát thủ.Nó đấm liên tục vào bé teddy “iu vấu” không thương tiếc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

----------------

Mới sáng sớm, thực sự nó không muốn rời xa chiếc giường thân thương của nó chút nào, hôm qua 2 giờ mấy nó mới ngủ sao giờ thức nổi hả trời?????????

- Con có dậy không hả hay là muốn mẹ ra tay?_mẹ nó nở cười cực kì đểu

Nó vẫn ngoan cô chui vảo trong chăn cố thủ thêm được phút nào hay phút nấy. Mama nhìn nó một lúc rồi bước xuống nhà. Lần này mẹ nó lên xách theo một cái nồi và cái vá nấu canh ( hìhì mấy bạn biết chuyện gì sắp xảy ra rồi chứ).

-Bây giờ con có dậy chưa hả? cho con một cơ hội để hối cãi đấy_ mẹ nó kiên nhẫn hỏi nó lần cuối

Nó vẫn không để ý gì tới lời mẹ nó vì bây giờ mắt nó mở không nổi nữa rồi, mẹ nó muốn làm gì thì làm nó nhất quyết không-rời-khỏi-giường.

“Benggggggggggg”

Mẹ nó gõ muốn méo cái nồi( đúng là nội công thâm hậu). Tự biết mình hết đường ngủ yên được rồi nên nó ngoan ngoãn bò dậy bước vào phòng tắm.Chán quá đi sao nó phải bị đày đoạ thân xác thế này chứ. Nó bước vào phòng tắm trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.Lấy chiếc bàn chải chà răng xong nó mới biết nó quên kem đánh răng . Nhưng mà thôi không còn tâm trí đâu mà đánh răng. Với tay lấy típ sữa rửa mặt bôi lên mặt thấy nó mát mát, thơm thơm mở mắt ra nhìn thì ra nó lấy lộn típ kem xã tóc. Rồi lại còn ngủ quên trong bồn tắm nữa mới chết.

Trãi qua bao nhiêu gian nan, khổ cực nó mới bước xuống được bàn ăn Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo

-OAAAA! Trứng thơm quá đi mất _Nó đón lấy đĩa trứng chiên từ tay mẹ ngửi ngửi rồi cho vào miệng nữa đĩa.

-Mà Xu nè! Lúc khuya con có nghe con gì kêu không? Hình như là pháy ra từ phòng con đó

Ax nó muốn phun luôn miếng trứng trong miệng nó ra ngoài may mà nó giữ lại kịp.Chắc là mẹ nó nghe được tiếng nó la hôm qua

-Ơ con… con.. không biết ah! Chắc tại hôm qua con ngủ say quá nên không nghe_nó nói dối_Mà thôi con con đi học đây ah! Hôm nay con phải đi học sớm,chừng nào Bo lại mẹ nói với hắn là con có việc phải đi trước hôm nay hắn không cần đón con_Nói rồi nó phóng nhanh ra cửa không để mẹ nó nói thêm lời nào.

-----------------------

Hôm nay trời âm u có vẻ như sắp mưa thì phải, nó bước dọc theo tán cây xanh bên đường. Nghe lá xào xạc, gió thổi lành lạnh. Nó thích cảm giác này bởi vì nó thích mưa.Đơn giản vậy thôi.May mà nó quyết định đi một mình không thì phí quá.Hôm nay nó không muốn gặp hắn vì nó cảm thấy ngại không biết gặp hắn nó sẽ làm gì nữa.

Siết chặt quai balo, bất giác nó mỉm cười. Nụ cười như ánh nắng ban mai toả sáng thay cho mặt trời.Hôm nay cũng không hẳn là một ngày xui xẻo nhỉ - cũng giống như câu nói của một ai đó mà nó đã từng nghe qua “Cuộc đời không giống như một quyển sách chỉ đọc phần đầu là biết được kết thúc” [ câu này của Kaito Kid trong connan đấy]

Và đâu đó có một người cũng khẽ mỉm cười khi thấy nụ cười của nó, nụ cười khẽ thoáng qua như gió.

“Bác cho xe chạy tới trường luôn đi”.Chiếc xe vụt qua mặt nó_là chíếc BMW màu đen.




Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/huongcoihobaophongsac
lotcon94
---==•Admin•==---
---==•Admin•==---
lotcon94


Tổng số bài gửi : 242
Ngày Tham Gia : 11/09/2010
Tuổi : 29
Đến từ : ha` noi, viet nam

tớ mún nói là tớ thix cậu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tớ mún nói là tớ thix cậu   tớ mún nói là tớ thix cậu Icon_minitime14/9/2010, 14:28

(tiếp nè)

.....

Trước cổng trường


Híc híc mỏi nhừ cả chân. Mọi hôm đường từ nhà nó tới trường đâu có xa thế này. Hay là tại ông trời muốn thử thách nó nên đã kéo dài đoạn đường này ra gấp 10 lần nhỉ?(nhỏ này đúng là giàu trí tưởng tượng) Chỉ tại nó tự bày trò đi bộ tới trường không nhờ xe hắn nên giờ mới phải khổ thế này đây. Không biết chút nữa nó có leo lên tới lớp nó được không đây, lớp nó ở tận tầng 3 cơ mà.

Mà kể cũng lạ hôm nay nó không thấy bóng đứa con gái nào. Hôm qua tụi nó tập trung ở đây đông lắm mà? Không chỉ chỏ bình luận thằng nào đẹp, thằng nà xấu thì cũng túm tụm lại tám, vậy mà giờ không thấy đứa nào trên sân trường. Đúng là chuyện lạ, bọn nó không ngắm trai cũng không tám mà cũng chịu nổi sao ta? Mà thôi không để ý bọn đó làm gì chân nó đã mỏi nhừ rồi không nhanh lên lớp nghỉ chắc nó phải nằm giữa sân trường quá.

-------------------------

Bước lên đến tầng 3 nó mới hiểu tại sao hôm nay không thấy đứa con gái nào dưới sân trường. Thì ra bọn nó bận tán tỉnh “ anh Quân” đây mà . Mà bọn này đúng là rãnh quá không có chuyện làm nên mới đi làm chuyện vô bổ này. Vả lại tên đó cũng không bao giờ để ý đến cái bọn mê trai đó đâu.Nhìn lại đồng hồ 7h 30 đúng. Chết nó phải về lớp nhanh nếu ko thì bị tên cờ đỏ mặt mụn đấy ghi thì tiêu.

Nhưng khi đi tới lớp mình nó còn thấy chuyện lạ hơn. Bọn girl bu ở đây cũng không ít hơn bên lớp hắn. Nhưng lớp nó có tên nào đẹp trai đâu nhỉ? Hôm qua nó đã nhìn quanh lớp chẳng thấy tên nào đạt tiêu chuẩn. Không lẽ bọn này mắt có vấn đề vậy sao? Nhưng sao bọn nó lại tập trung ở bàn nó và Ngọc với cái bàn cuối bỏ trống nhỉ?[bàn của nó và Ngọc là bàn kế cuối] . Mà hình như hôm qua lớp nó vắng một tên nhỉ. Con Ngọc còn bảo cái bàn cuối bỏ trống là của tên hotboy nào đó. Ah vậy là tên hotboy đó chính là tâm bảo rồi .Trong khi nó đang bận suy luận thì :

-A con nhỏ này sao lại đứng đây cản đường thế hả?

Nó đang đứng thì bị con nhỏ nào đó xô ngã. Híc nó không tài nào đứng lên được. Lúc nãy chân đã mỏi nhừ bây giờ lại bị trầy nữa. Hình như thấy nó như vậy con nhỏ kia vẫn chưa hã dạ hay sao ấy.Còn quay lại mắng cho nó một trận:

-Có mau đứng dậy tránh đường cho người ta đi không hả? Định giả vờ đáng thương à?

………

Thì ra người đụng nó là “đại tỉ” hôm trước. Nó muốn cãi lại nhưng chân nó đau quá với lại nó không muốn gây sự nữa.“Đại tỉ” đứng nhìn nó như muốn ăn tươi, nuốt sống. Đám đông dần chuyển hướng sang nó.

-Nhìn gì mà nhìn! Không hiểu tiếng người à? Hay là ba mẹ mày không dạy dỗ mày đàng hoàng nên mới chay lì ra thế? À chắc là ba mẹ mày cũng không phải người nên không dạy mày được chứ gì? Haha

Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán về nó, có đứa thì nhìn nó vẻ thông cảm,có đứa thì nhìn nó cười khinh bỉ.Nó dùng hết sức của mình để đứng dậy, quay sang và tát cho “đại tỉ” đáng ghét kia một cái .Nó không cho phép ai nói xấu ba mẹ nó. Mắt nó cay cay nhưng nó sẽ không khóc.Bởi vì nó không muốn người ta cho là nó yếu đuối. Cắn chặt môi nó bỏ chạy. Chạy về phía nhà kho bỏ trống sau dãy lớp học. Ở đó sẽ không ai làm phiền nó và cũng không ai nhìn thấy nó khóc.

Không có hắn bên cạnh bảo vệ, an ủi, nó thực sự rất sợ. Không biết bây giờ hắn đang ở đâu? Hắn có biết là nó đang rất cần hắn không?

----------------------

Bị đám con gái làm phiền nên hắn đã cúp tiết đi ra ngoài. Không hiểu sao hắn lại có linh cảm không tốt. Hay là nó xảy ra chuyện gì? Nhưng thôi chắc là tại hắn đa nghi quá với lại hôm nay hắn nói sẽ để nó một mình mà. Cho dù có chyện gì xảy ra thì hắn cũng nên để nó tự đối mặt. Hốp một ngụm cà phê hắn và nhắm mắt lại tận hưởng vị đắng lan toả khắp cơ thể. Hắn thả hồn theo tiếng piano trong quán. Nhẹ nhàng và êm dịu_Đó chính là việc hắn thường làm mi64 khi cảm thấy không vui

-----------------------

Renggggggggg

Tiếng chuông vào học đã đánh thức nó. Chắc lúc nãy nó đã ngủ thiếp đi vì mệt. Nó không muốn vào học, nhưng nó càng không muốn việc nó nghỉ học sáng nay truyền đến tay ba, mẹ nó làm họ lo lắng thêm. Đứng dậy bước vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại tóc tai, quần áo xong nó quẩy balô lên lớp.

Nó vào bàn học. Nó vẫn cúi mặt nhìn xuống đất vì nó không muốn ai nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Hình như hôm nay Ngọc nghỉ thì phải. Lớp bắt đầu ồn ào từ khi nó bước vào chắc là đang bàn tán về chuyện ban sáng nhưng thôi nó cũng không có tâm trí đâu mà quan tâm tới ngưới khác. Bây giờ nó chỉ muốn học cho xong để về nhà thôi.

Nó vừa ngồi vào bàn thì cô cũng vừa bước vào lớp. Đứng dậy chào cô xong thì lớp im phăng phắt không một tiếng nói nào_bởi vì đây là tiết Địa của bà Hà mà( bà này nôi tiếng hung dữ, không nể mặt ai, tới tiết bả mà lộn xộn bả phạt cho biết tay)

-Các em lấy sách vở ra ghi tựa bài mới vào_Cô bắt đầu giảng bài còn nó thì cắm cuối ghi ghi chép chép y như cái máy.

-Này, cô là học sinh mới à?_ là tiếng của tên ngồi sau bàn nó [ cho tg chú thích một chút: thật ra trường nó học có cả 3 cấp. Học sinh lớp nó đều học ở đây từ hồi lớp 1 chỉ có nó là mới chuyển vào]

………………..Nó im lặng không trả lời, vẫn chăm chỉ ghi bài. Không để ý đến hắn.

-Cô có biết tôi là ai không mà không trả lời hả? _Tên kia bắt đầu cáu.

…………………. Vẫn im ặng

- Này tôi hỏi cô đấy cô bị câm hay bị điếc thế?_ Hắn vừa quát vừa lấy tay giật luôn cây viết của nó không cho nó viết nữa.

Đến lúc này thì nó nhịn hết nổi rồi, quay sang cái tên nhìêu chuyện ấy chửi cho hắn một trận nên thân:

- Cậu là ai thì mặt xác cậu. Đừng nghỉ mình là hotboy thì muốn là gì cũng được. Có trả lại cây viết cho tôi không thì bảo? Với lại nếu rãnh rỗi quá không có chuyện làm thì nên dạy lại cái bon fan club của cậu đi đừng cóquấy rầy người ta như vậy. Đúng là điên khùng.

Nó trút hết tức giận lên đầu tên kia ( giận cá chém thớt). Còn hắn thì đứng hình hết mấy giây “ Nó dám chửi mình sao? Từ trước tới giờ mới có một đứa to gan dám ăn nói như vậy với mình? Chắc nó mới chuyển vào nên không biết phép tắc đây mà. Nhưng nhìn kĩ lai thì con bé này cũng cute đấy chứ! Mà mắt nó sao đỏ hoe vậy nhỉ hay à mới vừa khóc? Người hung dữ như nó mà cũng khóc sao? “_suy nghĩ của hắn.Nó và hắn mãi lo chiến đấu không hay có một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn về phía hai đứa nó.

- Hai em đi ra ngoài cho tôi. Nhanhhhhhhhhhhhh

Nó quay lườm nhìn hắn rồi bước ra ngoài. Chẳng bao lâu hắn cũng bước ra. Hắn vừa bước ra khỏi lớp thì mấy đứa lớp bên cạnh lần lượt đi ra với đủ lí do nào là đi vệ sinh, rồi đi rửa tay bước lại chổ hắn hỏi này hỏi nọ. Không quên lườm cho nó một cái. (Bọn kia tưởng nó hại hắn bị phạt) Chắc kiếp trước nó giết ba hắn hay gì mà bây giờ hắn lại trả thù nó như vậy. Thật là. Sau khi giải quyết xong đám con gái. Hắn quay sang nhìn nó từ đầu tới chân rồi từ chân trở lên đầu ,sau đó dừng lại ở cái đầu gối trầy trụa của nó.

- Này chân cô bị thương kìa_ hắn nói với nó vẻ quan tâm.

- Mặt kệ tôi_nó trả lời mà không nhìn hắn lấy một cái

- Mà sao mắt cô đỏ hoe thế? Vừa mới khóc à? Cô bị ai ăn hiếp hả?_Hắn bỏ ngoài tay câu nói ban nãy của nó.

- Không cần anh quan tâm_ giọng nó lạnh tanh

Nghe nó nói vậy tên kia cũng không hỏi nữa.Người gì mà lúc nóng lúc lạnh thế không biết. Nhưng mà như vậy cũng thú vị đấy chứ.Hắn thôi không nhìn nó nữa quay sang hướng khác và mỉm cười. Còn về phần nó, nó vẫn không nói gì , chỉ có một mong ước duy nhất đó là nó được về nhà ngay. Cả hai đều im lặng cho đến khi hết tiết Sử và được cho vào lớp.

----------------------------

Sau cùng thì buổi học hôm nay cũng đã kết thúc. Về đến nhà nó chào ba mẹ rồi đi thẳg lên phòng để ba mẹ không thấy nó bị thương. Buổi học hôm nay thực sự đã khiến nó quá mệt mỏi, quá nhiều chuyện xảy ra làm nó không tài nào thích ứng kịp. Nhưng thôi dù gì thì cũng qua rồi suy nghĩ nhiều chi cho mệt. Giờ việc nó cần làm là đi ngủ để lấy lại sức. Ngày mai lại là một ngà mới và biết đâu đó là một ngày tốt đẹp.

Hôm nay nó tới trường bằng xe hắn. Nó không muốn cái chân tội nghiệp của mình phải khổ cực thêm chút nào nữa. Còn chuyện hôm qua, nếu hắn biết thì sẽ không buông tha cho nhỏ kia mà nhỏ kia bị hắn làm gì thì thế nào cũng trút giận lên đầu nó.Vì vậy nó quyết định nói dối hắn vết thương đó là do nó vô ý trượt té. Trước khi tới cổng trường nó đã xuống xe đi bộ để không bị chú ý, nó không muốn bị tẩy chai vì mấy chuyện nhảm này.Sau một hồi hỏi cung, hắn nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi cũng cho nó xuống xe.

Nó tới trường ngay lúc tên Long_hotboy lớp nó cũng vừa vào với đám bạn. Vừa thấy nó hắn đã chạy lại:

-Trùng hợp nhỉ? Tôi và cậu vào trường cùng lúc.Đúng là thần giao cách cảm. Người ta gọi như vậy là có duyên đấy_Hắn nói luôn không nghỉ

“ Thần giao cách cảm cái con khỉ,đồ nhiều chuỵện, đồ điên khùng, chập dây, thiếu tế bào thần kinh, quái vật đột biến gen, mặt như cái bánh bao thiu, da thì trắng nhách, tôi mà có duyên với người như cậu chắc tôi nhảy sông tự vẫn quá”_ nó rủa hắn nhưng không dám nói ra vì hắn là thần tượng của mấy nhỏ kia nếu chửi hắn thì nó sẽ mang tội xúc phạm thần tượng còn nói chuyện với hắn nó lại bị hiểu lầm là mê hắn thì chết.Nên im lặng là giải pháp tốt nhất.

- Này cô nói gì đi chứ?Đi gần cô cứ tưởng đi kế tảng băng ấy _Hắn lại tiếp tục

Mặc hắn muốn nói gì thì nói nó vẫn thẳng hướng lớp học à đi làm hắn nổi điên lên chửi cho nó một trận. Nhưng chửi đã nó vẫn không mở miệng nói một lời nên hắn thôi không nói nữa, đi theo nó vô lớp.Từ sân trường lên lớp ai cũng nhìn nó và hắn, cũng đúng thôi hắn là hotboy mà. Nhưng nếu ai không biết cũng phải chú ý đền hai chúng nó vì mộtđứa cứ nói không ngừng trong khi đứa còn lại thì y như khúc gỗ. Thật ra nó muốn nói lắm chứ, nó muốn dũa cho hắn một trận xong lấy băng keo dán cái mỏ tía lia của hắn lại cho hắn im luôn (công nhận nhỏ này ác thiệt ) nhưng cứ nghĩ đến chuyện hôm qua là nó lại thấy lạnh sương sống nên thôi không nói nữa.

Tới lớp, nó đã thấy Ngọc ngồi sẵn ở đó. Nhanh chóng nó chạy lại chổ Ngọc bỏ mặc hắn đứng lầm bầm một mình y hư thằng hâm.

-Này Ngọc,sao hôm qua câu nghỉ học thế, cậu bị ốm à? Đã khỏi chưa? Có đi bác sĩ không? Bác sĩ nói sao? Có nặng không_nó hỏỉ mà Ngọc chỉ biết ngồi cười trừ. (Vậy mà lúc nãy dám nói tên Long miệng tía lia )Mà nó lo lắng cũng đúng thôi, trong trường này ngoài tên Quân ra nó chỉ quen mỗi Ngọc.

-Hihi , mình có ốm gì đâu.Hôm qua mình không học là vì phải lên văn phòng họp ban cán sự đầu năm. Mà tớ nghe nói hôm qua cậu bị con Tuyết lớp bên bắt nạt đúng không_ Ngọc cũng lo lắng không kém

À thì ra “đại tỉ” đó tên Tuyết. Sau đó nó kể lại cho Ngọc nghe chuyện hôm qua. Nhỏ có vẻ rất hối hận vì nấu có nhỏ ở đó chắc nó đã không bị bắt nạt rồi.Vì nhỏ cũng là hot girl trường này mà ít ra bọ nó sẽ nể nhỏ mấy phần.
-Mà thôi cậu quan tâm làm gì? Thôi tớ với cậu xuống căn tin đi!¬ Nó đề nghị .Nó không muốn nhắc lại chuyện hôm qua nữa.

-Uhm, vậy đi _ Ngọc hiểu ý nó nên cũng nhanh chóng đồng ý.

Xuống căn tin nó và Ngọc chọn chổ ngồi trong góc khuất cạnh cửa sổ để đám con trai không đến quấy rầy Ngọc. Nó đi mua trà sữa còn nhỏ thì đi lấy 2 phần bánh mì. Vừa ăn vừa tám đủ chuyện.Ngọc còn nói thứ sáu tuần tới trường nó còn tổ chức lễ kỉ niệm chào mừng 10 năm trường thành lập nữa. Chắc hôm đó sẽ vui lắm nhỉ? từ lúc vô trường mới tới giờ nó chưa bao giờ tham dự buổi tiệc nào ở đây nên nó rất khẩn trương. Hai đứa còn định chủ nhật tuần này sẽ đi shopping lựa đồ chuẩn bị cho hôm đó . Cả hai nói tới lúc chuông reo mới ba chân bốn cẳng chạy lên lớp.


Trong giờ học tên Long quái vật đấy cứ mượn tập, mượn viết rồi lại ném giấy lên bàn nó còn nhỏ Ngọc thì cứ ngồi cười khúc khích vì cái trò trẻ con của hắn làm nó tức điên muốn cho tên dột biến gen ấy một cú lên sao Hoả thăm quan miễn phí nhưng lại thôi. Nó phải nhịn, dù nhịn không được cũng phải nhịn, tự nhủ với mình cứ coi hắn như con quái vật đột biền gen thiếu tế bào thần kinh, không nên chấp nhất với động vật quí hiếm làm gì. Mà phải công nhận nó có nghị lực “phi thường” lắm mới có thể nhịn được tên hâm đó. Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc, nó thấy như được giải thoát, sếp tập vào cặp, nó phóng như bay ra cổng trường đứng đợi tên Quân. Mà nó không cần tìm chi mỏi mắt chỉ cần nhìn đám con gái bu chổ nào thì tên Quân chắc chắn ở đó.



Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/huongcoihobaophongsac
lotcon94
---==•Admin•==---
---==•Admin•==---
lotcon94


Tổng số bài gửi : 242
Ngày Tham Gia : 11/09/2010
Tuổi : 29
Đến từ : ha` noi, viet nam

tớ mún nói là tớ thix cậu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tớ mún nói là tớ thix cậu   tớ mún nói là tớ thix cậu Icon_minitime14/9/2010, 14:33

(tiếp nè)
...

Mấy ngày còn lại nó đều điễn ra suông sẽ nếu không muốn kể tới tên quái vật đột biến gen kia. Cuối cùng cũng tới ngày nghỉ.

Hôm nay là thứ 7, mới sáng sớm nó đã thức dậy ( trời nhỏ này siêng đột xuất). Đi sang nhà tên Quân lôi hắn dậy đi tập thể dục . Tên kia nhìn nó như người ngoài Trái Đất, lúc trước nó là chúa lười vậy mà hôm nay nó lại đến rủ hắn đi tập thể dục lúc sáng sớm, không lẽ hôm nay có bão, không bão chắc vẫn chưa đủ phải đến vòi rồng ấy chứ .
Hắn ngồi như trời trồng với một đống dấu chấm hỏi trên đầu. Nó tới đuổi hết đám dấu chấm hỏi đó đi.

- Làm gì mà nhìn mặt ngu thế? Tui mà chụp hình dán lên bảng thông báo cho bọn trường mình coi thì không biết sẽ ra sao nhỉ_ Nói rồi nó phá lên cười y như con điên. Nhìn cái mặt ngu ngu của hắn nó không nhịn cười được.

- Cậu dám_hắn lườm nó một cái sắc lém rồi bỏ vô phòng tắm.

Sau một hồi ở trong phòng tắm chải chuốt, chỉnh sửa lại sắc đẹp . Hắn bước ra thì nó đã ngủ từ bao giờ, gọi mãi không chịu dậy. hắn ngồi bên giường nhìn nó. Lúc nó ngủ trông như một thiên thần (còn lúc thức thì y như ác quỷ ) đôi mắt khép hờ và hàng mi cong vuốt, đôi môi cứ mấp mái như con nít , nhìn yêu kinh. hnắ đưa tay vuốt nhẹ trên má nó, mềm mại. Như có một luồng điện truyền vào người hắn. Hắn vội vàng rút tay ra rồi đi về phía salon và……. ngủ. (pó tay) .

10h pm, nhà hắn

-AAAAAAAA, mấy giờ rồi sao chưa đi tập thể dục nữa_nó hét lên làm hắn đang ngủ cũng phải bật dậy.

-Híc có thôi đi không, tại bà ngủ chứ có phải tui đâu mà la toáng lên thế hả_ hắn bị nó quấy rầy giấc ngủ thì đâm ra cáu quát lại nó.

-Ông không biết kêu tui dậy àh?_ nó đốp cháp lại

-Bà tưởng bà ngoan hiền lắm à? Kêu là thức dậy hả? Tui đã kêu bà tới khan cả cổ mà bà có chịu dậy đâu. Bây giờ định đỏ lên đầu tui à? Có muốn chết không thì bảo?_hắn bực mình vì cái miệng tía lia. Vừa bị lôi dậy vừa bị cằn nhằn làm sao hắn không nổi cáu lên được.

-Hìhì. Thôi dậy tui bao ông đi uống trà sữa bù vậy.Làm gì mà nóng dậy không biết. Cháy tóc rồi kìa_ nó đuối lí chuyển qua chiêu năn nỉ. Rồi cầm lấy cây quạt phơ phơ trước mặt hắn cầu mong cho hắn mau hạ hoả.

Cuối cùng hắn cũng chịu tạm gác qua cái chuyện ban nãy đi với nó. Hai đứa chon quán trà sữa gần nhà, chổ nó và hắn vẫn thường đến. Trên đường đi không biết bao nhiêu cặp mắt dõi theo nó và hắn: ghen tị có, ngưỡng mộ cũng có. Nhìn thấy mấy nhỏ kia nhìn mình ghen tị nó ôm luôn tay hắn chọc cho mấy nhỏ kia tức chơi. Hắn quay sang nhìn nó khó hiểu rồi nhìn xung quanh “Con nhóc này vẫn trẻ con vậy sao? Nhưng thôi cứ mặc kệ đi, nó ôm tay mình cũng dễ chịu đấy chứ” hắn mỉm cười, cười vì sự trẻ con của nó. Không biết bao nhiêu con gái trên đường đã chết ngất vì nụ cuời của hắn. Từ lúc hắn và nó bước váo quán trà sữa đông hẳn lên nhưng toàn là con gái (bà con hiểu tại sao rồi đấy). Nó thì nói đủ chuyện còn hắn thì chỉ ngồi nghe thỉnh thoảng thì gật đầu cho nó biết hắn vẫn đang nghe nó nói. Sau khi nói hết chuyện thì nó chuyển sang ăn. Nói chung nó không cho cái miệng nó nghỉ ngơi giây phút nào.

Sau khi ăn kem thứ 3 nó quay sang hắn nãy giờ vẫn chưa ắn xong ly thứ 1 và đang nhìn bắng ánh mắt thán phục .Bổng dưng hắn phá lên cười làm mọi người trong quán đều quay sang nhìn nó với hắn và họ cũng cười. Nó vẫn ngây ngô không hiểu tại sao quay sang nhìn hắn, thật nó chưa từng thấy người nào vô duyên như tên này , tự nhiên nhìn người ta rồi phá lên cười. Nhưng mặt nó cũng cute mà đâu đến nỗi phải cười vậy chứ.Cuối cùng hắn cũng thôi được cái kiểu cười ngu ngốc đó. Lấy tay quẹt vệt kem trên mắt nó, giờ nó mới hiểu tại sao tự nhiên tên này lại lên cơn như vậy. Nhưng thật không may cho nó là tên Long bước vào vừa kịp lúc coi phim tình cảm và giờ đến lượt hắn lên cơn. Chạy lại nắm tay nó rồi lôi nó ra ngoài.Nó chưa kịp hoàn hồn thì đã có một bàn tay khác giữ nó lại,là Quân nó quay sang nhìn Quân đầy biết ơn. Y như anh hùng cứu mỹ nhân thoát khỏi con quái vật bị đột biến gen, cái này mà đem làm phim chắc nó sẽ trở thành tỉ phú ấy chứ. Thôi không suy nghĩ những chuyện vớ vẩn đó nữa nó quay sang nhìn tên Quân rồi nhìn tên Long.Cà hai nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ tội cho hai cái tay nó, bị hai tên này siết tới nổi trắng bệt.

-Này buông tay tôi ra đi chứ làm trò gì vậy đau chết đi được_ nó lên tiếng.

Hai tên kia giờ mới chịu bỏ cái tay nó ra. Hai tay nó giờ đã đỏ rần.Lấy hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ đau nó nhìn hai tên kia bắng ánh căm giận.

-Xin lỗi tớ không cố ý. Chỉ tại lúc nãy tớ…..Mà cậu làm gì đi với tên này vậy hả? Lại còn nhờ hắn chùi kem dùm nữa chứ_Hắn nổi khùng lên quát nó.

-Gì chứ? Tôi đi với ai mặc kệ tôi. Mắc mớ gì đền cậu mà nhiều chuyện thế hả?_Tự nhiên làm tay nó như vậy mà còn quát nó nữa chứ. Thật là quá đáng mà.Rồi nó qua sang Quân nãy giờ vẫn đứng im lặng nhìn tên Long_Thôi đi về thôi không ăn nữa

Nói rồi nó lôi hắn ra khỏi quán bỏ lại tên Long vẫn đứng đó như trời trồng.Mà hắn làm sao vậy nhỉ? Suốt ngày bám theo mình. Hay là hắn vẫn còn tức vụ nó chửi hắn trong lớp? Híc sao tên này thù dai quá vậy không biết.Nhưng nếu vậy chẳng phải hắn chỉ cần kêu FC của mình xử nó là được rồi sao?Híc nó bị tên này ám thật rồi phải về nói mẹ mời thầy về đuổi cô hôn mới được_ nó vừa đi vừa suy nghĩ.Không biế nãy giờ có một người nhìn nó và mỉm cười khó hiểu.

Trước cửa nhà nó

- Sau này bà nên tránh càng xa tên đó càng tốt_Hắn lên tiếng trước khi nó vào nhà

- Sao vậy?_ nó ngây ngô

- Tôi không thích bà đi chung với tên đó_ Hắn nói rồi quay lưng bỏ mặc nó với dấu chấm hỏi to đùng

Là sao nhỉ? Sao lại không thích? Câu nói của hắn làm nó phải suy nghĩ cả buổi chiều cuối cùg đi tới một kết luận “ Thôi cứ mặc kệ hắn. Không hiểu mấy tên này sao thích đánh đố người ta thế nhỉ? Hết tên Long rồi tới hắn. Mặc kệ suy nghĩ chi cho nhức đầu đi ngủ là hay nhất”


Ngày mai đã là ngày tổ chức lễ kỉ niệm trường nó. Hồi hộp quá đi. Chả bỏ công lớp nó chuẩn bị suốt tuần qua. Nào là quét dọn, trang trí lớp rồi lên kế hoạch đi chơi sau khi làm lể ở trường làm hại nó ngày nào 6h mới được về tới nhà. Nhưng không sao hy sinh một chút để có một ngày thật vui cũng không phí đâu nhỉ? Chỉ nghĩ tới đây nó đã thấy phấn khởi rồi. Nhưng Ngọc thì hoàn toàn trái ngược cứ như là người mất hồn, không biết nhỏ này bị sao nữa. Kể từ hôm chủ nhật tuần trước đi mua đồ với nó nhỏ đã trở thành thế này rồi. Hôm đó có chuyện gì xảy ra với nhỏ không nhỉ? Cố nhớ lại xem


--------- Flash back---------

Trong cửa hàng thời trang

-Này cậu thấy tớ mặc cái này được không_ nó chọn cho mình một chiếc jean bụi loan màu và chiếc áo pull màu đen có trái tim màu đỏ và hình một con gấu bông ở giữa. Nhìn đơn giản nhưng rất cute

-Thôi đi dự tiệc mà,có phải đi chơi ngoài trời đâu mà cậu lại mặc quần jean thế, Hay là cậu chọn một chiếc váy như mình này_ Ngọc nhìn nó rồi cho ý kiến.

Nó ngắm Ngọc. Công nhận là Ngọc mặc váy đẹp thật đấy, chíêc váy màu hồng nhạt ôm lấy thân ngừơi tôn lên màu da trắng hồng cùng với body chuẩn không cần chỉnh của Ngọc,trông nhỏ cứ như một tiểu công chúa, còn nó thì………….. Nó lắc đầu phản đối:

-Thôi mình không mặc váy đâu mình mặc váy nhìn kì lắm, không quen chút nào_ từ trước tới giờ có bao giờ nó mặc váy đâu nhìn cứ iểu điệu sao ấy.

-Gì mà kì? đẹp lắm đấy thử đi. Để mình chọn cho bạn một chiến nha_ Ngọc vẫn kiên quyết bắt nó mặc váy cho bắng được.

Không đợi nó đồng ý, Ngọc đã chọn xong cho nó một chiếc váy có phần trên màu đen và phần váy xòe bắng ren màu trắng rất đẹp. Nhỏ nhét chiếc vày vào tay nó rồi đẩy nó vào phòng thay đồ. Thôi kệ cứ thử nghe lời Ngọc xem sao không được thì thay ra.

- Này xong chưa đấy, cậu ngủ quên ở trong đó à?_ Biết nó mắc cỡ không dám bước ra nên Ngọc mới bày trò chọc tức.

Nó trốn trong đó nghe Ngọc nói vậy mới chịu bước ra. Nó bước ra ai cũng nhìn nó trầm trồ riêng Ngọc nãy giờ vẫn không nói gì chỉ chăm chú ngắm thành quả của mình. Tháy mọi người nhì mình nhiều quá nó đâm ra đỏ mặt định quay trở vào thay ra nhưng Ngọc đã kịp níu nó lại

-Này cậu mặc váy đẹp thật đấy. Thế mà lúc nãy bảo mặc kì kì. Thôi mua cái này đi nha. Mà hôm đó được nhiều anh ái một thì nhớ đa tạ tớ đấy nhá!_ Ngọc nháy mắt với nó.

Nó nhìn mình trong gương, đúng là rất khác.Nhưng nó sẽ không mặc váy đâu, không quen chút nào với lại tên Quân sẽ cười nó thúi mũi lúc đó thì chỉ có nước chui xuống đất mà trốn.

- Thôi tớ không mặc đâu_nó vẫn kiên quyết

- Không được, cậu mặc đẹp thế cơ mà, mặc đi. Nếu cậu không mặc tớ sẽ nghỉ chơi với cậu đấy_Ngọc giả vờ giận

Híc trước sự uy hiếp của Ngọc nó đành phải đồng ý. Mua váy xong nó và Ngọc đi ra công viên chơi. Nhưng xe của Ngọc lại bi bể bánh giữa đường. lại là đường vắng nữa chứ, không ai vá xe. Ngọc định kêu xe đến rước nhưng địên thoại hết pin, định gọi taxi thì phát hiện trong túi chỉ còn 15k.Nó phải gọi cho tên Quân ra đón. Nó và nhỏ chọn một cái ghế đá bên đường ngồi đợi Quân. Đợi được khoảng nửa tiếng thì có một chiếc xe bán kem đi ngang thế là nó vội đuổi theo mua hai que kem cho nó và Ngọc.Lúc đó tên Quân chết bầm mới chịu lết tới, nhưng không thấy nó đâu chỉ thấy mỗi mình Ngọc ngồi đó. Cũng may có lần hắn thấy nó và Ngọc đi chung nên biết nhỏ là bạn nó.

- Này cậu đi chung với Nhi phải không?_ Hắn bước tới hỏi

Nãy giờ nhỏ vẫn cúi mặt xuốn đất vì sợ……… nắng chiếu vào mặt sẽ bị đen da Nghe tiếng của hắn nhỏ mới ngước mặt lên. OAAAAA đẹp trai quá_suy nghỉ đầu tiên của Ngọc. Nhỏ vội gật đầu rồi kêu hắn ngồi xuống đợi nó một lát. Hắn không ngồi mà ra xe đứng, ánh nắng chiếu qua tóc và dừng lại trên khuôn mặt hoàn hảo của hắn. Nhỏ cũng cạy theo hắn ra xe hỏi hắn đủ chuyện nhưng hắn vẫn lạnh như băng không nói lời nào. Nãn quá nhỏ không nói nữa quay về ghế ngồi.

-Hi! Tui về rồi đây. Kem này_ nó nói một hơi rồi mới để ý tới vẻ mặt của Ngọc, nhìn theo ánh mắt của Ngọc nó mới thấy hắn đang đứng ngoài xe nghe nhạc vẫn chưa thấy nó.

Nó bước thật nhẹ tới sau lưng rồi doạ làm hắn rơi cả cái ipod xuống đất. Cũng may là không sao. Nhanh chóng hắn cú vào đầu nó một cái đau điềng làm nó rượt hắn chạy muốn đứt hơi. Từ nãy đến giờ có một người vẫn im lặng quan sát, nhìn hai đứa nó bắng ánh mắt ghen tị.Sau khi rượt mãi khôngkịp hắn nó quay lại chỗ Ngọc rồi kéo nhỏ ra xe.trên xe Ngọc không nói gì chỉ im lặng quan sát nó và hắn đùa gĩơn.

Tối hôm đó Ngọc còn nhắn tin lại cho nó hỏi nó và hắn là quan hệ gì? Sau khi nghe nó nói là bạn thì hình như Ngọc vui hơn thì phải trò chuyện với nó cởi mở hơn. Nhưng có một điều lạ là nhỏ hỏi nó rất nhiều về hắn. Nhưng với khả năng của nó vẫn không nhận ra là nhỏ đã cảm nắng hắn rồi.

------------END--------------

Xem thêm: [You must be registered and logged in to see this link.]
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/huongcoihobaophongsac
lotcon94
---==•Admin•==---
---==•Admin•==---
lotcon94


Tổng số bài gửi : 242
Ngày Tham Gia : 11/09/2010
Tuổi : 29
Đến từ : ha` noi, viet nam

tớ mún nói là tớ thix cậu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tớ mún nói là tớ thix cậu   tớ mún nói là tớ thix cậu Icon_minitime14/9/2010, 14:36

(tiếp)
....

Cốp

- Có làm nhanh lên không thì bảo, làm gì mà mặt đơ như trái bơ dậy? Đang nhớ đến anh nào à?_ nhỏ lớp trưởng to gan dám cốp đầu nó lại còn sock nó vậy nữa chứ. Quyết không tha cho nhỏ này,nó rượt nhỏ chạy khắp cả phòng.



CHAP MỚI

6h pm, tại phòng nó

“Ở phương trời xa xôi ngày tháng dần trôi vô tình
Có khi nào dừng lại và anh nhớ
Nhớ em như hằng ngày lòng em vẫn luôn nhớ người
Nhớ như in nụ cười ngày gặp nhau
Gấp một ngàn hạt giấy”
Nó đang ngủ thì bị cái điện thoại chết tiện này đánh thức. Với tay lấy điện thoại để ở đầu giường.

-Alo, Xu nghe đây, ai đấy_ vừa nói điện thoại vừa ngủ ( nói sảng ý mà ^^)

-Có biết giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả con kia_ tiếng của Ngọc hét muốn bể cái điện thoại.

Giơ điện thoại ra xa 2m nó vội ngồi bật dậy, vuốt mặt mấy cía cho tỉnh rồi hỏi:

- Ủa có chuyện gì mà gọi tui zạ?

- Trời bà không biết chuyện gì thật hả?, mà bà có phải là Nhi không vậy?_ Ngọc cứ tưởng đang nói chuyện với nhỏ nào từ trên trời rơi xuống

-Thì tuj là Nhi nà! Mà sao bà nói chuyện tui không hiểu chuyện gì hết vây? Túm lại là có chuyện gì_Nó vẫn ngây thơ vô (số) tội. Thực ra trí nhớ nó cũng không tệ nỗi đó đâu chỉ tại đang ngủ mà bị lôi dậy rồi tra tấn kiểu này thì bao nhiêu chuyện bay ra ngoài hết òi.

-Ax, con này. Hôm nay là party kỉ niệm thành lập trường thưa chị hai_nhỏ vẫn kiên nhẫn với nó.

-Uhm em nhắc chị mới nhớ_nó lên giọng rồi phá ra cười sặc sụa_ Ủa mà nếu chị nhớ không lầm thì chiều mới bắt đầu làm lễ mà, sao giờ này gọi cho chị vậy em_ nó nhại lại giọng Ngọc.

- Trời, chị làm ơn coi lại đồng hồ dùm em cái_Nhỏ bó tay với nó luôn

- Từ từ để chị coi_ nó quay sang nhìn cái đồng hồ treo trên tường_ Trời!!!!!!!!!!!!! 6 h rồi à! 7h là bắt đầu làm sao đi kip đây? Híc chỉ tại cái tội mê ngủ_lí do củ chuối hết sức

- Lạy chúa, cuối cùng nó cũng chịu tỉnh_ Nhỏ thở phào bên kia điện thoại_Không sao đâu đợi một lát tui kiu người qua đón bà qua đây thay đồ với tui rồi đi chung luôn

Một lát sau đã có người đến đón nó đi, khoá cửa cẩn thận rồi gửi chìa khoá bên nhà hàng xóm để khi nào ba mẹ nó đi công tác về sớm thì có chìa khoá vào nhà ( ba mẹ nó đang đi công tác khoảng 2,3 ngày sau mới về), nó lên xe tới nhà Ngọc.

-Waaaaaaaaaa_ nó đứng như trời trồng trước nhà Ngọc. Một căn biệt thự màu trắng lợp ngói đỏ, phía bên phải là vườn hoa nhỏ đủ loại hoa nhiều màu sắc. Tuy nhà Ngọc không to bằng nhà tên Quân nhưng đây đúng là mẫu nhà nó thích cứ như là lâu đài thu nhỏ vậy.

Trong lúc nó đang say sưa ngắm ngôi nhà mơ ước thì nó bị Ngọc lôi đi vào phòng nhỏ, đưa nó cái váy rồi đẩy vào nhà vệ sinh. Xong nhỏ đóng cửa cái rầm làm cái cửa lung lay luôn:

- Nhanh đi chị hai, trễ giờ thì không lo đi lo ngắm cảnh_ nhỏ quát

Hừ, cái gì cũng phai từ từ chứ. Làm gì mà thô bạo dữ dậy, con gái gì mà.._nó lầm bầm rồi lấy chân đá vào cánh cửa cái rầm( híc vậy mà dám nói người ta).Thay đồ xong nó bước ra thì thấy Ngọc đã chuẩn bị xong hết đang đứng chờ nó, nhỏ ngắm nó một hồi rồi cười đểu.

-Đi theo tớ_ nhỏ kéo tay nó lôi đi

-Ủa đi đâu không phải trễ giờ rồi sao_ nó thắc mắc nhưng vẫn đi theo nhỏ

- Mẹ ơi con nhờ mẹ chuyện này_nhỏ gỏ cửa căn phòng ở tầng 2

Mẹ Ngọc ra mở cửa rồi nhỏ nói nhỏ với bà chuyện gì đó, nghe xong bà gật đầu đồng ý. Thì ra nhỏ nhờ bà trang điểm cho nó. Híc ban đầu nó chống trả quyết liệt nhưng khi nhỏ doạ sẽ nghỉ chơi với nó, nó đành ngồi yên. Không biết lát nữa làm sao nó dám đi vào hội trường đây trời. Tên Quân mà nhìn thấy chắc sẽ cười đến nổi đau bụng mà chết. Lúc đó nó chỉ còn biết đào lỗ rồi chui xuống luôn quá.Tất cả chỉ tại con Ngọc lắm chuyện này, không hiểu sao lúc đầu nó lại cho là nhỏ dễ thương nhỉ? Đúng là có mắt không tròng.

- Xong_ tiếng của mẹ nhỏ_ con mở mắt ra xem

Nó ngoan ngoãn làm theo lời bà:

- OAAAAAAAA, ai đây? Xinh quá! Chắc không phải là mình chứ_ nó vừa ngắm mình trong gương rồi lẩm bẩm

-Thôi ngắm nhiêu đó đủ òi! Đi thôi_ Ngọc kéo nó ra xe_Bác ơi chạy nhanh nhanh dúm cháu, trễ giờ rồi ạ!_ Ngọc dặn bác tài xế.

Chiếc xe phóng với tốc độ chóng mặt chẳng mấy chốc nó và nhỏ đã đứng trước cửa hội trường.Đây là lần đầu tiên nhỏ tới hội trường. Đẹp thật, hơn cả nó tưởng tượng, cứ y như là đại sảnh của khách sạn 5 sao. Ngọc đưa tay đẩy cửa bước vào.Mọi ánh mắt đều hướng về phía tụi nó, trong đó có cả tên Quân và tên Long nữa, ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có.

Vừa thấy nó, tên Quân đứng như trời trồng, mắt mở to hết cở, nhìn mặt ngu không chịu được làm đám con gái bu quanh hắn cũng phải quay sang nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. “ Híc mắt mình chắc bệnh nặng tới vậy chứ? Không thể tin được, bà chằn Nhi đây sao? Phải về nhà khám mắt mới được”_ Hắn nghỉ rồi lấy tay dụi dụi mắt.Tên Long còn tội hơn, đang bị đám con gái bu, có nhỏ còn đòi đút bánh cho hắn nữa mới chết chứ. Hôm nay hắn không được vui cho lắm nên cũng không thèm để ý đến bọn kia, nhưng tới khi nghe tiếng hét huýt gió, hò hét của mấy tên con trai hắn mới quay sang nhìn. Vừa thấy nó hắn đã thay đổi sắc mặt, mắt chữ O miệng chữ A. Nhỏ kia thàư cơ hội cho luôn miếng bánh phô mai vào miệng làm hắn sặc suýt chết.

Thấy mọi người nhìn mỉnh dữ quá, nó đâm ra ngượng, mặt đỏ như quả gấc. Vừa định bước ra ngoài thì Ngọc đã kéo tay nó lại.

-Không sao, bình tĩnh đi, đi theo tớ_ Nhỏ trấn an nó, rồi nắm tay nó kéo về phía trung tâm hội trường và tên Quân đang đứng ở đó( sao lại là tê Quân nhỉ ^^).

Nó bước theo nhỏ mả cứ gục mặt xuống không dám nhìn ai. Nó và nhỏ đứng trước mặt hắn nó mới dám ngẫng mặt lên. Chuẩn bị tinh thần nghe hắn chế giễu. Nhưng ngoài dự đoán của nó , hắn chỉ im lặng nhìn nó. Mới đầu nó tháy ngượng nhưng sau đó nhìn lại mặt hắn nó lại không nhịn được cười, chỉ có thể iêu tả bắng ba chữ “ ngu bà cố”. Nó phá ra cười sặc sụa làm hắn cáu rượt nó chạy vòng vòng. Cả hai không ngờ là từ nãy đến giờ có 2 ánh mắt vẫn đang dõi theo nó. Một người thì nhìn theo và mỉm cười(Ngọc) cứ cho là hai đứa nó trẻ con quá,còn người kia thì nhìn một lát rồi bỏ ra ngoài..uống bia ( các bạn biết ai rồi đấy)

Tại sao chứ? Tại sao khi thấy nó và tên Quân bên nhau tim hắn lại nhói đau? Chắng phải hắn và nó là kẻ thù sao? Nó đi với ai thì mặc kệ nó, sao hắn lại cảm thấy ghen tị nhỉ? Sao khi bên cạnh nó hắn lại cảm thấy dễ chịu nhỉ? Cho dù nó coi như là không có hắn.Hình như trời đã định sẵn hắn sẽ không có ai bên cạnh rồi.Mỉm cười chua chát rồi hắn lại đưa lon bia lên miệng, uống tiếp.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/huongcoihobaophongsac
lotcon94
---==•Admin•==---
---==•Admin•==---
lotcon94


Tổng số bài gửi : 242
Ngày Tham Gia : 11/09/2010
Tuổi : 29
Đến từ : ha` noi, viet nam

tớ mún nói là tớ thix cậu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tớ mún nói là tớ thix cậu   tớ mún nói là tớ thix cậu Icon_minitime14/9/2010, 14:38

CHAP TIẾP
....

Sau khi dự party ở trường xong, cả bọn kéo về nhà hắn quậy tiếp, bởi vì nhà hắn vừa rộng lại không có ba mẹ ở nhà nên bọn nó có thể quậy thoải mái mà không sợ bị la rầy. Nhưng tên Quan bảo hắn bận chuyện khôngt đi chung được làm Ngọc buồn thiu.Vừa tới nhà hắn cả bọn đã làm loạn cả lên. Mở nhạc hết volum, lôi thức ăn ra bày khắp nhà rồi cả đám nhào vô giành giựt (Eo, bó tay lun). Riêng hắn từ nãy đến giờ vẫn không nói gì chỉ ngồi uống bia. Ăn hết thức ăn, cả bọn định mở máy hát karaoke thì máy bị hư, thế là bọn nó phài kéo ra quán. Nhưng chỉ là bọn bạn đi thôi nó phải ở lại dọn dẹp với lí do nó ăn nhiều nhất (Sặc). Ngọc định ở lại với nó nhưng bị bọn bạn lôi đi nên đành bỏ nó ở nhà một mình. Cả bọn ra cửa, hắn đóng cửa rồi đi luôn mà quên rắng nhà hắn có khoá tự động. Chì cần đóng sẽ tự khoá lại cho dù có lấy cây sắt nạy cũng không ra.Nó vừa dọn vừa rủa bọn bạn trời đành, dám bỏ nó ở lại một mình, có biết là nó sợ ma không chứ, híc híc.

Sau nửa tiếng chiến đấu không mệt mỏi, cuối cùng nó cũng dọn xong cái chiến trường lúc nãy. Nhìn lại thành quả lao động của mình từ nãy đến giờ cũng không đến nỗi tồi nhỉ. bất chợt nó thấy trên tường có một bức ảnh gia đình được phóng lớn. Trong ảnh là một cặp vợ chồng và môt đứa con trai đang nắm lấy tay người đàn bà, tất cả họ đều cười rất tươi, gia đình này quả thật rất hạnh phúc.Nhìn họ thấy quen quen sao ấy, hình như nó đã gặp mấy người này ở đâu rồi thì phải, nhất là tên con trai.Àh đúng rồi hình như tên con trai đó là hắn thì phải, ánh mắt đó không thể lẫn vào đâu được.Oa, gia đình hắn hạnh phúc như vậy thật là đáng ngưỡng mộ.Nhìn lại đồng hồ thì đã 9 giờ rồi, phải về nhanh thôi Nó đi ra mở cửa định đi về thì phát hiện ra một chuyện động trời: CỬA BỊ KHOÁ. Đứng bất động hết mấy giây nó quyết định quay vào nhà kiếm chìa khoá. Lật tung cả cái phòng khách mà chẳng thấy cái chìa khoá nào.Sao giờ? Haizzz chỉ còn cách ngồi đây chờ hắn về mở cửa thôi. Mà lúc nãy hình như nó thấy cái đĩa avatar thì phải. Đúng ngay phim nó thích, ngồi không làm gì, bật đầu đĩa lên coi vậy, như vậy cũng đỡ sợ ma (sặc).Nó quyết định rồi chạy lại bật đầu đĩa. Hình như có sẵn đĩa trong đó thì phải. Tò mò quá nên nó mở lên xem. “Lạy chúa, hi vọng không phải phim ma”. Màn hình tối thui, “híc có cần phải xui tới vậy không trời. Biết vậy lúc nãy không bắt lên xem đâu. Híc híc làm sao mình dám lại gần tắt tivi đây.” nó ngồi rút hai chân lên salon lấy cái gối che mặt lại. ( Tội quá)

“ Chào con, ngày mai là sinh nhật lần thứ 17 của con rồi, ba, mẹ xin lỗi ví lần này ba. mẹ lại thất hứa không thể mừng sinh nhật cùng con”_tiếng trong tivi.

“ Ủa sao phim ma mà có sinh nhật gì nữa vậy ta?Không lẽ phim này có người chết ngay sinh nhật lần thứ 17 sao?Trời ghê quá đi ”_Nó núp trong gối mà đoán đủ thứ (trí tưởng tượng bay xa , uống fristy nhiều quá nà). “Nhưng giọng người này có vẻ hiền lành nhỉ? Với lại cũng không có những âm thanh gê rợn, chắc không, phải phim ma đâu, thôi đành liều coi thử vậy”_lấy gối ra, nó thấy trên tivi là một cặp vợ chông ban nãy nhưng có vẻ đã già hơn một chút. Nếu nó đoán không lầm thì chắc đây là ba mẹ hắn.Ủa lúc nãy ba hắn vừa nói gì nhỉ? Ngày mai là sinh nhật hắn à? Thôi cứ xem tiếp đã.

“Con đừng buồn nha. Ba con phải kì hợp đồng với đối tác nên không về kịp. Con cứ lấy tiền trong tài khoản đãi bạn bè một chầu đi. Không thôi thì lấy tiền đó làm gì cũng được, miễn là con vui, nếu không đủ thì cứ gọi thư kí của mẹ chuyển khoản.”_Lần này là mẹ hắn.

Phụt.Màn hình tắt ngúm.Hình như ba mẹ hắn có chuyện gấp lắm thì phải. Gởi video về chúc mừng sinh nhật con mà chỉ nói được mấy câu. Mà chỉ toàn là chuyện tiền bạc. Chắc vì vậy nên hắn mới quậy phà, không coi ai ra gì đây mà.Lấy cái đĩa ra, nó chuyển sang phim avatar, coi say sưa.

Đang coi được nửa chừng thì.

“Bịch”

Hình như có chuyện gì trước nhà thì phải.Nó bước ra ngoài xem thìo thấy hắn đang nắm ngoài gần cửa, nồng nặc mùi cồn. Híc, hình như hắn say rồi thì phải, phải đưa hắn vào nhà mới được. Nhưng sao đưa hắn vào nhà được? Cửa thì đang khoá cò người giữ chìa khoá thì say nắm ngay trước nhà. Nó với tay qua mấy ô của cái cổng tới chỗ hắn. “Híc nằm chi mà xa vậy không biết nữa. Thiệt là bực mình”_Nó càu nhàu. Giờ nó giống như mấy thằng tù với tay lấy cài chìa khóa cửa tên lính gác say rượu để vượt ngục vậy Thiệt là thảm quá đi.

- A!!!! Có cách_nó hét lên rồi lấy cây chổi móc cái chìa khoá trong túi hắn.

Sau khi vượt lên chính mình cả chục lần, cuối cùng nó cũng lấy được cái chìa khoá. Mở cửa ra và đi lại chỗ đỡ hắn dậy.” Híc không biết tên này ăn cái chi mà nặng dữ vậy không biết nữa”_Lại bắt đầu trò than thở. Thử đủ mọi cách rốt cuộc nó cũng lôi được tên kia vào nhà. Giờ nó mới đau khổ nhận ra, nhà dưới không có cái phòng nào hết. Chẳng lẽ lại cho hắn ngủ ở salon sao? Không được người ta nói ai bị say rược mà ngủ ở chỗ có gió dễ bị bệnh lắm. Nó đành “ngậm đắng nuốt cay” đưa cái tên chết tiệt chết bầm chất giẫm này lên lầu. Quàng tay hắn qua vai mình, tay nó ôm lấy hắn rồi kéo hắn lên lầu.

“Phù còn vài bước nữa là lên đến nơi. cố lên Nhi ơi”_Nó tự động viên mình. Nhưng mà số nó đúng là xui thật, vừa đi cầu thang vừa nhìn sang xem chừng hắn làm nó vấp bậc thang (bậc cuối cùng nữa mới đau). Cũng may nó ngã lên sàn nhà chứ không lăn xuống cầu thang. Đau tới thấy mười tám ông trời lun . Mở đại một phòng rồi đẩy hắn lên giường, không biết làm sao mà nó cũng bị hắn lôi theo. Thành ra nó nằm đè lên hắn lun (tội hắn quá đi ). Đầu nó ngay vai hắn. Giờ nó có thể nghe điện nhịp tim của hắn, hơi thở hắn nóng hổi phà vào mặt nó. Làm mặt nó đỏ như quả cà chua, tim nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Híc sao thế này? Nó ngồi dậy. Sau một hồi ổn định tinh thần, nó chạy xuống nhà lấy khăn nóng đắp cho hắn. Nhưng hắn lại níu tay nó lại, lẩm nhẩm gì đó, hình như hắn không cho nó đi thì phải. Đưa tai lại gần miệng hắn:

- Đừng đi! Đừng bỏ tôi một mình có đuợc không?_Hình như hắn đang cầu xin nó thì phải

Tự nhiên nghe hắn nói vậy nó lại thấy hắn tội tội. Nắm chặt tay hắn nó thì thầm:

-Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ cậu một mình đâu. Ngủ đi, mai tôi sẽ mừng sinh nhật với cậu_Nó nói rất nhỏ, giống như đang nói với chính mình. Nói rồi nó gục đầu vào thành giừơng ngủ luôn. Hai bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau.

-----------------------


“A, đau đầu quá đi”_ hắn thức dậy. Đầu đau như búa bổ, cũng phải thôi hôm qua uống bia cho lắm vào. Hình như tay hắn đang nắm lấy cái gì thì phải. Nhìn xuống mới thấy nó đang nằm đó, nắm tay hắn,ngủ ngon lành (nhỏ này có tiếng là ngủ như heo mà ). Bất giác hắn mỉm cười. Lay nó dậy.

-Hơ, có chuyện gì vậy_nó ngẩng đầu dậy, mắt nhắm mắt mở( Ác như quỷ, người ta mới ngủ một chút mà đã gọi dậy)

- Ê, sao cô lại ngủ lại ngủ ở đây, lại còn nắm tay tôi nữa. Ha là cô….._ Hắn cười đểu_cô thích tôi tới vậy.

-Hả? cậu nói gì? Nhớ lại coi hôm qua ai say tới nổi ngủ ngoài đường ngoài? Không nhờ tui chắc cậu đã bị chuật cạp mất cái lỗ tai rồi (ghiền Đôrêmon quá òi ) . Không cảm ơn mà còn nói chuyện gì nữa á hả?_nó hét lên làm hắn phải đưa tay ngoáy lỗ tai cho hết lùng bùng (bị chọc tức tới tỉnh ngủ lun òi).

-Hihi đùa chút chơi làm gì mà nóng dữ vậy.Nóng quá hèn chi nổi mịn tùm lum_Hắn móc nó.

Nó chịu hết nổi tên này rồi. Phải dạy cho hắn một bài học mới đươc.Rượt hắn chạy xuống nhà dưới, nó thấy bức ảnh gia đình.Tự nhiên lại nhớ tới chuyện hôm qua. Mặt nó nóng bừng.Àh nhắc mới nhớ hôm nay là sinh nhật hắn.

-Này có sao không? Trúng gió rồi hả?_Hắn vẩy vẩy tay trước mặt nó.

-À không, mà tui phải ra ngoài một chút, đợi xíu nha!

-Có cần tôi chở đi không

Nó lắc đầu, mỉm cười bí hiểm rồi bước đi.

Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/huongcoihobaophongsac
lotcon94
---==•Admin•==---
---==•Admin•==---
lotcon94


Tổng số bài gửi : 242
Ngày Tham Gia : 11/09/2010
Tuổi : 29
Đến từ : ha` noi, viet nam

tớ mún nói là tớ thix cậu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tớ mún nói là tớ thix cậu   tớ mún nói là tớ thix cậu Icon_minitime14/9/2010, 14:40

(TIẾP)
.....

Kính kooong

Hắn bước ra mở cửa cho nó. Hình như nó đang giấu cái gì đó sau lưng. Hình như là một cái hộp thì phải.

-Này, cô đang cầm cái gì zạ?_Hắn tò mò

-Thôi nhiều chuyện quá, vào nhà trước đi_Nó đẩy hắn về phía salon. Rồi ó cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.

-Tèn tén ten, bánh sinh nhật nà. Chúc mừng sinh nhật cậu nha_Nó vừa nói vừa tháo vỏ cái hộp ra. Bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ được phủ sôcôla và trang trí bằng mấy trái dâu.Nhìn xinh không chịu nổi. (Hjz hjz đói bụng quá)

Hắn ngớ người nhìn cái bánh chớp chớp mắt rồi quay sang nhìn nó:

-Ủa, sao cô biết sinh nhật của tôi. Mà sao lại mua bánh sinh nhạt cho tui. Từ trước tới giờ cô ghét tôi lắm mà._Hắn thắc mắc.

-Hihi, chuyện vì sao tôi biết sinh nhật cậu thì cậu không cần biết. Với lại tui đâu có ghét cậu, chỉ tại tui sợ mấy nhỏ fan của cậu nó phanh thây xẻ thịt tui thôi. Mà thôi nói nhiều quá. Ăn bánh đi, tui đói quá trời òi_Nó nhìn cái bánh như muốn ăn tươi nuốt sống

Nghe nó nói vậy tự nhiên hắn thấy vui vui. Hết buồn thì hắn lại ngứa miệng quay sang đá đều nó:

-Khoan đã. Tự nhiên lại bảo không ghét tui lại còn mua bánh sinh nhật cho tui. Hay là …_Hắn đưa tay vuốt vuốt cằm.

-Hay là sao?_Nó thắc mắc_Cứ úp úp mở mở mãi,bực mình

-Hay là cô đã bỏ thuốc độc vào bánh rồi, định thủ tiêu tui chứ gì

-Cài gì? Tui có lòng tốt đi mua bánh cho cậu ăn mà còn bảo là có thuốc độc à? Vậy thôi khỏi ăn đâu, tui ăn một mình_Lần nà nó phát cáu thật sự. Lấy cái bánh rồi đứng dậy bỏ đi.

-Khoan đã_Hắn nắm lấy khuỷu tay nó

Nó quay lại quát hắn:

-Gì chứ, có gì thì nói lẹ đi, mắc công một lát lại bào tôi địng giết hại…….ưm…ưm_Nó mãi lo chửi mà không phát hiện mặt hắn đang càng lúc càng gần lại mặt nó và hắn đã ….hôn nó. Thật nhẹ nhàng, hắn choàng tay qua eo, kéo nó sát vào người.Còn nó tự nhiên bị hắn kiss không báo trước (ax kiss mà còn phải báo trước ), đơ người không phản ứng gì được luôn. Híc sao thế này, nó phải đầy hắn ra và tát cho hắn một cái chứ. Nhưng không thể, trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh ngày hôm qua Lúc nó ôm hắn, nắm tay nó, những lời nói của hắn , tất cả giống như một cuộn phim đang được tua lại trong đầu nó. Giờ mấy cái nơron thần kinh cuả nó căng như dây đàn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Hắn dứt môi mình ra khỏi môi nó và mỉm cười.(Híc, kéo dài thêm chút nữa chắc nó bị đứt dây thần kinh quá). Giờ mặt nó không khác gì mấy trái cà chua, nó đẩy hắn ra, cúi gầm mặt xuống không muốn hắn thấy mặt nó, lấy lại tinh thần.

- Này cậu làm gì vậy hả? Ai cho cậu kiss tôi hả? Cậu quá đáng thật đấy!Tôi…tôi.._nó ấp úng rồi quay đi. Tự nhiên nó thấy mắt mình cay cay.

-Xin lỗi, tại lúc nãy cô giận bỏ đi tôi không biết làm sao để giữ cô lại nên mới dùng cách này. Đừng khóc mà, tôi không cố ý đâu. Thật đấy_Hắn cuống cuồng y như mấy đứa nhóc bị mẹ phát hiện ra vừa làm chiện gì xấu vậy

-……………_Im lặng

-Này đừng như vậy có được không. Cô làm tôi sợ đấy_Hắn nói vẻ hối_À hay là tôi không ăn bánh kem nữa cho cô ăn hết đấy. Được không? Đừng giận tôi nữa nha_Hắn nói rồi đưa cái bánh ra cái bánh ra trước mặt nó.Tuy là đưa cái bánh cho nó nhưng hắn cứ nhìn cái bánh với vẻ mặt phụng phịu y như trẻ con. Nó phì cười:

-Mặt cậu buồn cười quá đi. Ngu không đỡ nổi _Nó phá ra cười ( con nhỏ này, mặt người ta iu thế mà dám bảo là ngu)

-Này tôi nể mặt cái bánh mới không thèm chấp nhất với cô đấy nhá. Thôi ăn bánh đi_Nói rồi hắn giật lấy cái bành từ tay nó.

-Ơ? Cậu đã nói là cho tui cơ mà. Trả lại cho tui mau_Nói rồi nó rượt theo hắn đòi lại cái bánh.

Cuối cùng hai đứa nó cùng ăn bánh chung rồi lại bày ra đủ trò phá phách. Hôm nay nhà hắn tràng ngập tiếng cười khác hẳn với mọi hôm u ám cứ như là nhà ma.

-Này thôi, 7 giờ rồi tôi phải về đây_Nó kéo tay hắn khi hai đứa nó đang ngồi coi tiếp phim avatar.

-Uhm, đợi chút tui lấy xe ra đưa cô về_Hắn tắt tivi rồi lấy chìa khoá đi ra sân, nó cùng lẽo đẽo theo sau.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/huongcoihobaophongsac
lotcon94
---==•Admin•==---
---==•Admin•==---
lotcon94


Tổng số bài gửi : 242
Ngày Tham Gia : 11/09/2010
Tuổi : 29
Đến từ : ha` noi, viet nam

tớ mún nói là tớ thix cậu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tớ mún nói là tớ thix cậu   tớ mún nói là tớ thix cậu Icon_minitime14/9/2010, 14:42

(tiếp)
....

-Thôi dừng ở đây được rồi. Cậu đi về đi_Nó kêu hắn dừng xe ở đầu hẻm nhà nó.Giờ này còn sớm mà , với lại đèn còn sáng chắc không có chuiyện gì xảy ra đâu. Bắt hắn chở vào tận nhà thì thế nào hắn cũng đòi vào nhà ngồi chơi.Mà tên này dễ gì đuổi hắn về được. Thôi cứ tự về cho yên thân.

-Uhm, vậy thôi ngủ ngon nha_Hắn chào nó rồi rồ ga phóng đi

Nó bước về gần tới nhà thí phát hiện ra trước cổng có ai đó. “Chết không lẽ là ăn trộm”_ nó núp vào cây cột nhà kế bên. Không biết con mắt để ở đâu mà lại làm rơi luôn cái chậu xương rồng người ta treo trước cổng.May cho nó là chủ nhà này cũng đi vắng nếu không thì nó die rồi.Đang loay hoay với mấy mảnh vở của cái chậu cây thì nó bị ai đó níu tay.

-A!!!!!!!!!!!!!!!! Có ma, cứu tôi với_Nó hét toáng lên, cũng may là tên ka bịt miệng nó lại kịp rồi kéo tới trước cửa nhà nó. Giờ nó mới nhận ra, đó là tên Quân. Mà hắn đến nhà nó để làm gì nhỉ? Sao lại đến vào giờ này?

-Này hôm qua tới giờ bà đi đâu vậy hả? Tại sao tôi gọi không trả lời? Có biết chút nữa là tui đi bào cảnh sát tìm trẻ lạc rồi không hả? _Hắn hỏi một hơi làm nó chóng cả mặt. Không biết đường đâu mà trả lời, nhưng nếu muốn cũng không trả lời được.

-Nói gì đi chứ? Sao lại không trả lời

-Ưm…ưm…._Nó không nói được tiếng nào. Giờ hắn mới nhận ra là hắn vẫn đang lấy tay bịt miệng nó.Bỏ tay ra, hắn cười cầu hoà.

-Hihi, tui quên. Moà bà làm cái gì vậy hả? Có biết tôi lo lắm không?_Hắn lại lên giọng

-Hihi, thì tại tôi quên gọi báo cho ông. Mà tôi có thấy ông gọi gì đâu.Suốt từ hôm qua tới giờ cái điện thoại của tôi có reo lần nào đâu_Nó thanh minh, rồi lấy cái điện thoại ra hươu trước mặt hắn.

-Này bà nhìn lại điện thoại của mình đi rồi hãy nói

Nó quay điện thoại lại xem. Ax điện thoại nó đã hết pin từ bao giờ. Híc tự nhiên nó thấy có lỗi với hắn quá. Vì nó mà hắn phải đứng đợi giữa thời tiết như vậy (trời đang mưa, tuy là mưa nhỏ nhưng cũng đủ làm ướt người) , chắc hắn cũng đã gọi không ít cuộc gọi vào máy nó. Nó quay sang hắn, vẻ hối lỗi.

-Thôi vào nhà trước đi_Nó mở cửa rồi mời hắn vào nhà.

Sau khi nó và hắn đã ngồi trên ghế với hai cốc chocola nóng bóc khói trên tay. Nó đưa cho hắn cái máy sấy tóc.

-Xin lỗi, ông cũng biết là tui bị bệnh đãng trí mà, chữa mãi không hết biết sao giờ. Đừng giận tui nha

-Bà bị đãng trí mà hại tôi lo muốn chết đây. Đi đâu à gọi mãi không được. Mà túm lại là bà đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy hả?

-Tại hôm qua đi chơi á,nhớ không? Khi câu về tụi tui kéo lại nhà tên Long…. Vân vân và mây mây…..Nó vậy đó cho nên tui mới phải ở lại nhà hắn_Nó tường thuật trực tiếp lại vụ việc hôm qua cho hắn nghe, trừ một số chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy.

- Tôi đã nói là bà đừng đi chung với tên đó nữa mà_Hắn bực mình khi nghe nó nhắc tới tên đó

-Ơ hay, có phải là tôi muốn đâu. Ông làm gì mà nổi nóng vậy chứ_Nó thắc mắc. “Tên này chắc bị thần kinh òi”

-Thì…. tại…tại..tui không thích_Hắn ấp úng_Mà thôi tôi về đây, bà đi nhủ đi, tối òi đó_Nói xong hắn chuồn thẳng

-Ê! Ê! Chưa nói xong mà sao đi về vậy chứ, tên này đúng là khó hiểu mà. Thôi mặc kệ hắn phải đi ngủ thôi. Mai phải đi học nữa, mắc công mai mắt bị thâm quần thì hết đẹp (Ax bó tay với nhỏ này)_Nó bỏ lên lầu thay đồ rồi đi ngủ.

Tối hôm đó nó mơ thấy cảnh nó và tên Long kiss nhau và cả chuyện tên Quân đứng đợi nó ngoài trời mưa nữa. Híc không biết mình muốn sao nữa.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/huongcoihobaophongsac
lotcon94
---==•Admin•==---
---==•Admin•==---
lotcon94


Tổng số bài gửi : 242
Ngày Tham Gia : 11/09/2010
Tuổi : 29
Đến từ : ha` noi, viet nam

tớ mún nói là tớ thix cậu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tớ mún nói là tớ thix cậu   tớ mún nói là tớ thix cậu Icon_minitime14/9/2010, 14:43

(tiếp)
....

- AAAA! Chết 10 giờ 30 rồi! Chắc người ta học về hết rồi quá! Sao cái đồng hồ không reo vậy trời? Híc híc

Nó vừa lăn xăn chạy khắp phòng hết lấy đồng phục rồi lại kiếm cà vạt.Lẩm bẩm “Lần này thế nào cũng bị các sư giảng đạo cho nghe híc híc. Rồi lãnh cái bản tự kiểm về cho nhị vị phụ huynh kí vào. Chỉ tại cái bệnh ngủ nan y” ( nướng gì kinh thế không biết ).

Sau 5 phút chiến đấu với đống bàn chải, kem đánh răng trong phòng tắm nó bước ra đồng phục chỉnh tề, cà vạt thắt ngay ngắn, với tay lấy cái cặp thân yêu trên bàn học.Nó phóng như bay ra cửa. Dừng lại ở bàn ăn như mọi khi để lấy miếng sanwich nó mới phát hiện ra hôm nay ba mẹ nó không có ở nhà.Ủa ba mẹ đi đâu vậy ta, “nghiệm” một hồi nó mới nhớ ra là hôm nay là chủ nhật ba mẹ nó vẫn còn đi công tác. “ Thôi mặc kệ vậy thì khỏi ăn sáng vậy đằng nào thì vào trường nghe tụng kinh cũng no rồi” xong nó đi ra tới cửa. Thấy hình như có cài gì đó lạ lạ thì phải, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu và nó phát hiện ra một điều cực kì vĩ đại “Hôm nay là chủ nhật tức là nó không phải đi học, trời vậy mà nãy giờ nó chạy muốn hụt hơi”(Chị này đúng là đáng ngưỡng mộ ) Mệt mỏi nó đi lại phía bàn ăn, quăng cái cặp lên bàn, nó nhanh chân chạy lại cái tủ lạnh kiếm cái gì bỏ bụng. Nhưng cái tủ lạnh trống không vì mấy thứ có thể ăn được đã bị nó xơi xong mấy ngày trước rồi, chỉ còn hai lựa chọn : một là nó đi ra ngoài ăn, nhưng tiệm ăn thì xa nhà nó lắm vả lại nó lại mắc bệnh lười nên cái này không mấy gì khả thi cho lắm. Còn lựa chọn thứ hai chính là nhịn đói lên phòng ngủ tiếp( Ax, gần 11 h mà còn đòi ngủ). Nhìn xuống cái bụng tội nghịêp của mình suy nghĩ mấy phút nó quyết định đi ngủ tiếp để “ giữ eo” . Ngay khi nó vừa đưa ra quyết định thì cái bụng đã lên tiếng phản đối ngay tức thì (đành trống ấy mà) và cho nó hiểu thế nào là đau khổ khi dám làm trái lệnh của cái bao tử. Nó đành lết ra cửa nhắm thẳng quán ăn đầu đường mà tiến. Thật tình khổ quá mức, đi cách quán 2m nó đã ngửi được hương thơm từ nồi nước lèo trong quán, nước miếng chảy ròng ròng . Nó ăn liền ba tô bún bự tổ chảng, no đến nỗi nó có cảm tưởng cái bụng sắp phát nổ lun (ăn gì mà như heo >”<).

Thôi thì dạo công viên cho tiêu hoá bớt vậy. Giờ này công viên đông người quá, khó khăn lắm nó mới chiếm được một cái ghế đá làm căn cứ địa. Nói là ra đây đi bộ chứ thật ra là nó không muốn về nhà lúc này. Đối diện với bốn bứa tường thà ra đây hóng gió ( híc 11 gìơ trưa mà nó dám bảo là ra hóng gió ) vừa đông vừa vui. Đang ngồi tận hưởng không khí trong lành trên cái chiến lợi phẩm mới giành được chợt nó nhận ra một bóng dáng quen thuộc của một người mà nhiều lúc nó đã muốn thà mình mất trí luôn để không phải bị người này dằn vặc. Vội chạy theo cái bóng đó nhưng chỉ một lúc sau là nó bị bỏ lại vì nó vô tình đụng vào một bà cô đi trên đường và bị bả chửi te tua.Nó đành bỏ về cái ghế trong công viên ngồi đó mà “suy tư”.Đó là hắn, lúc này nó chỉ có thể nói giữa nó và hắn đã từng có một lời hứa mà có lẽ suốt đời này nó sẽ không quên được, có những giây phút vui vẻ và cũng có không ít những giọt nước mắt nhưng có lẽ bây giờ không phải là lúc để nó nhắc lại những chuyện đau lòng đó. Cũng có thể lúc nãy cái nó thấy chỉ là một ảo ảnh do chính nó tưởng tượng nó. Nó bị hắn ám ảnh mất rồi. Nhắm mắt lại hít thở không khí trong lành thêm một lát nữa rồi đi về nhà. Dù gì cũng no rồi khỏi ăn trưa lun, vả lại nó cũng không muốn suy nghĩ vớ vẫn thêm về hắn nên nó lao vô phòng , thả mình lên cái nệm rồi thiếp đi luôn.(Híc lại ngủ nữa).

Lúc nó thức dậy đã là 8h 15 chiều. Với tay lấy cái điện thoại đầu giường. 15 cuộc gọi nhỡ:3 cuộc của ba mẹ nó, có lẽ là muốn hỏi thăm nó, 6 cuộc của tên Long_không biết tên này gọi làm chi nữa ,2 cuộc của nhỏ Ngọc và 4 cuộc của tên Quân cùng với mấy chục tin nhắn đại loại là hỏi coi tại sao nó không trả lời điện thoại. Thôi cứ mặc kệ bọn họ thế nào lát nữa cũng gọi lại tra tấn nó, lúc đó giải thích cũng chưa muộn. Bỏ cái điện thoại vô túi nó chạy xuống nhà lôi trong tủ lạnh ra mấy bọc snack lúc sáng mới mua rồi bật tivi lên coi Mr. bean. Vừa coi vừa cười sặc sụa, một cách xả stress hiệu quả nhất của nó. Nó muốn mình phải quên, quên đi người mà mình không nên nhớ. Coi xong phim cũng đã 11 giờ nó lết trở lên phòng và ngủ tiếp, kết thúc một ngày nghỉ.Ngày hôm nay đúng là dặc biệt, nó cảm giác như hắn_ người mà nó muốn quên đi (và nó tưởng mình đã quên được)_bỗng nhiên trở lại và khắng định cho nó biết là nó hoàn toàn không quên được, chỉ là mảnh kí ức hắn đã bị nó đem giấu trong một góc khuất nào đó của tâm hồn và bây giờ mảnh ghép đó đang tự mình tìm lại nó. Nó hoàn toàn không thể phủ nhận là hắn đã từng tồn tại, đã từng là một phần cuộc sống của nó mà hai năm trước nó đã phải tự ép mình quên đi phần cuộc sống đó.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/huongcoihobaophongsac
lotcon94
---==•Admin•==---
---==•Admin•==---
lotcon94


Tổng số bài gửi : 242
Ngày Tham Gia : 11/09/2010
Tuổi : 29
Đến từ : ha` noi, viet nam

tớ mún nói là tớ thix cậu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tớ mún nói là tớ thix cậu   tớ mún nói là tớ thix cậu Icon_minitime14/9/2010, 14:47

(tiếp)
....

Tối qua nó ngủ không ngon, có lẽ là tại nó lại mơ thấy hắn. Thôi không ngủ nữa hôm nay nó thức sớm một bửa vậy. Bước xuống phòng ăn, nó đã thấy ba mẹ ngồi sắn ở đó với món cơm chiên thơm phức vẫn chưa để ý thấy nó bước từ thang lầu xuống.

-Chào papa, mama_Nó lên tiếng.

Ba nó hết sức hốt hoảng đến nỗi làm rơi tờ báo đang đọc xuống bàn, còn mẹ nó thì ngó nó trân trân như thể thấy sinh vật lạ. Dĩ nhiên rồi, mọi hôm phải đần sát nút nó mới chịu lồm cồm bó dậy khỏi cái giường vậy mà hôm nay chỉ mới 5h30 nó đã thức. Mẹ nó chạy lạy kế bên, đưa tay sờ lên trán nó:

-Ủa? Không có sốt? Sao vậy? Mấy hôm nay ở nhà con có ăn phải cái gì không? Có cảm thấy khó chịu không hả?

Vẻ mặt hốt hoảng của mẹ làm nó phì cười:

-Hihi. Không sao đâu, lâu lâu cũng phải thức sớm được một bữa chứ. Con có phải là heo đâu.

Nghe nó nói vậy mẹ nó cũng có vẻ yên tâm nhưng suốt bửa ăn lâu lâu bà lại quay sang xem chừng nó.

- À mà papa với mama về lúc nào vậy? Sao không gọi con dậy?_Nó hỏi thăm

-Uhm papa về hồi 12 giờ rưỡi lận, tại bị trễ chuyến bay. Papa không kiu con tại thừa biết có kiu cũng công cóc thôi. Papa thừa biết tính con mà, ngủ rồi thì bom nổ cũng không dậy. (Hic so sánh gì ghê vậy)

-Mà sáng nay papa vs mama lại phải vào công ty nữa à? Sao không xin nghỉ một hôm đi ạ?...bla bla…

Sau khi ăn sáng xong nó lên lầu lấy cặp thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Tên Quân đến đón nó, không để hắn đợi thêm phút nào, nó phi thân ra cửa ngay tức thì (giống phim kiếm hiệp quá). Tên Quân trợn tròn mắt nhìn nó:

- Chắc hôm na trời sập quá? Bà thức sớm? Tui không cần phải đợi bà? Chắc phải ghi vô kỉ luật ghiness quá?

-Thôi mệt quá bây giờ có đi không? Hay là muốn đợi? Muốn đợi thì để tui vô nhà ngồi thêm chút nữa cho ông đợi cho đã_Nó đốp lại một tràng.

Vậy là chiến tranh giữa các vì sao tiếp tục nổ ra trên xuống nguyên con đường từ nhà nó đến trường. Vừa vào tới lớp nó đã nghe thấy tiếng tên Long oang oang:

-Ê Lùn sao giờ này mới vô lớp hả?

Trời tên này dám chửi nó lùn, nó chỉ là không được cao thôi mà . Sao lại dám đem nỗi buồn thân thể của nó ra mà chọc chứ. Nó nhìn tên kia đang cười khoái chí vì câu phát biểu của mình bắng ánh mắt hình viên đạn:

-Này nói gì hả tên kia? Tui mà lùn hả? Cậu nhìn kĩ lại mình coi, cái măt thì y như cái bánh bao chiều, da thì y như cái xác chết trôi, tóc thì giống cái ổ quạ. Vậy mà còn dám phê bình người ta. Hứ_Nó vừa nói xong thì nhận đươc mấy chục ành mắt hình viên đạn của mấy nhỏ mê zai. Đúng là gian hồ hiểm ác, nó không nên đắc tội với tên này mới phải, nhưng may cho nó là hình như mấy nhỏ đó không có ý định hành hung nó, chắc tại vì mấy nhỏ đó nghỉ là nó nói hắn như vậy thì có thể được gạch tên khỏi sổ đen đối thủ tranh giành “hotboy” với mình rồi. Thấy mấy nhỏ kia quay đi nó thở phào nhẹ nhỏm. Hôm nay chắc là ngày may mắn của nó phải lấy lịch ra đánh dấu vào thôi. Nhưng mà nó quên rắng tên Long vẫn còn đang đứng đó nhìn nó chằm chằm ấm ức chuyện ban nãy. Hắn lên tiếng

- Này cô nghỉ sao mà so sánh nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của tui với cái bánh bao chiều vậy hả? Da mịn màng vậy mà dám nói là xác chết trôi hả? Chắc mặt mụn như cô mới được gọi là người thường hả?_Hắn tìm cách móc lại nó.

-Oẹ oẹ, mắc ói quá đi. Nhan sắc của cậu nghiêng thùng đổ nước thì có.Gớm. Mà mặt tui làm gì có mụn hả? Về nhà kiu mẹ dẫn đi đo mắt đi_Cuộc khẩu chiến của nó và hắn bắt đầu quy tụ đông đảo khán thính giả, nên nó nói xong rồi chuồn thẳng, mắc công lát nữa lại rơi vào tay con Tuyết thì to chuyện.

Sau khi bị nó sock, hotboy nhà tay phải mất mấy chục phút để lấy lại bình tĩnh. Lúc định thầ lại thì nó đã biến đâu mất làm hại hắn cứ tức anh ách mãi.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/huongcoihobaophongsac
lotcon94
---==•Admin•==---
---==•Admin•==---
lotcon94


Tổng số bài gửi : 242
Ngày Tham Gia : 11/09/2010
Tuổi : 29
Đến từ : ha` noi, viet nam

tớ mún nói là tớ thix cậu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tớ mún nói là tớ thix cậu   tớ mún nói là tớ thix cậu Icon_minitime14/9/2010, 14:49

(tiếp)
.....

Thời gian lặng lẽ trôi qua với những trận khẩu chiến của kịch liệt xảy ra như cơm bữa của nó, tên Quân và tên Long. Nhưng phải thừa nhận là kể từ hôm sinh nhật của hắn tới giờ hai đứa nó càng ngày càng thân và tên Quân lúc nào cũng càu nhàu là nó tốt nhất là nên trành xa tên Long càng xa càng tốt nhưng khi nó hỏi tại sao thì chỉ nhận được một câu trả lởi duy nhất đó là hắn không thích. Chắc tên này tuổi con cua quá, ngang như cua cứ kiu hắn giải thích tại sao lại không thích thì hắn lại chối phăng. Nhưng thôi dù gì quan hệ của nó và tên Quân củng hề bị chuyện này làm sứt mẻ tí xíu nào. Dĩ nhiên rồi là bạn thân mà lị.

Chẳng mấy chốc tui nó đã phải đối mặt với kì thi cuối học kì một, mà theo nó thì đây là một trò tra tấn không hơn không kém do mấy ông mấy bà giáo viên thấy học sinh nhàn nhả quá nên bày ra để đày ải tụi nó. Híc năm nay nó có học hành gì đâu. Không phải là tại nó không muốn học. Nó đã rất cố gắng là đằng khác nhưng những kiến thức lớp 11 quá nặng nó không thể tiếp thu nỗi với lại mấy bà cô cũng không muốn vô lớp nó (tại lớp nó quậy có tiếng nên ai cũng sợ) tới tiết thì chỉ dạy qua loa cho xong nên thần đồng mà vào học lớp nó mới mong giỏi nỗi chứ còn nó thì ngủm luôn.. Híc biết làm sao giờ? Chỉ còn 1 tháng rưỡi nữa là phải thi trong khi đầu nó thì trống rỗng. Bây giờ có cố nhồi nhét cỡ nào cũng chẳng vô, tụng kinh cỡ nào cũng không thuộc nỗi. Hay là nó đi học thêm, ý không được, bây giờ ngoài giờ học trong trường ra nó còn phải ở lại làm vệ sinh lớp đến tận 6h30 mới được về, về đến nhà thì đã 7h rồi còn phải làm cả đống bài ôn tập (híc tội nghiệp quá T_____T) ,còn lí do của vụ bị phạt này là do bữa kia nó lấy thùng nước giặt khăn lau bảng rượt theo tạt tên Long và may mắn làm sao nó đã cho nguyên thùng nước định cư trên mặt bà cô chủ nhiệm(bà này nổi tiếng ác, mà bả ác mới mong trị nổi cái lớp siêu quậy này) cho nên giờ mới ra nông nỗi này đây (cho vừa cái tội bon chen ).

Đang không biết phải làm sao thì cái bóng đèn trên đầu nó bật sáng (ý là có ý tưởng ấy mà) và nó chụp lấy cái điện thoại bấm call cho tên Quân. Kaka tên này học quá xuất sắc với lại dựa vào tình cảm thân thiết giữa hai đứa nó thế nào hắn cũng sẽ chỉ giáo cho nó vài chiêu. Nghĩ tới nhiêu đó nó đã cười tét miệng.

-Alô.Giờ này gọi tui chi vậy?_Vẫn cái cọng chảnh vốn có ( Cái kiểu tui đẹp tui có quyền đây mà ) )

- Èo! người ta gọi điện thoại lại mà nói zậy á! Uhm thì tui có chiện muốn nhờ ông giúp đỡ ^ ^ Không biết ông có chịu giúp không đây_Nó cứ úp úp mở mở

-Trời có gì thì nói đại đi, bày đặt nữa.Tui biết tính bà quá rồi, nói vậy để dụ tui hứa trước rồi để nữa tui không từ chối được chứ gì.Tui biết tỏng cô rồi_Nói xong rồi cười nham nhở.

-Híc vậy thôi tui nói lun.Ông giúp tui ôn bài nha.Sắp thi òi mà tui không biết gì hết á! Giúp tui nha. Hứa đi._Nó cố gắng nài nĩ. Hy vọng hắn sẽ xiu lòng.

-Hả???????? Bà nói tui ôn bài giùm bà? Thôi tui chưa muốn chết đâu. Ôn cho bà không mệt chết cũng tức chết_Tia hy vọng của nó bị hắn dập tắt không thương tiết.

-Thôi mà giúp tui đi. Tui sẽ trả công cho ông mà_Nó vẫn cố gắng trong vô vọng(Híc nhỏ này bị gì òi nhà hắn giàu đốt tiền cả tháng không hết mà còn đòi trả công)

-Uhm để tui suy nghĩ mà bà tính trả công tui bắng cái gì?

- Ờ thì một ly trà sữa nha. (Ax ax té ghế)

-Gì bà có nhầm lẫn không đó, có một ly trà sữa mà bắt super koolboy nhà ta làm gia sư cho bà hả?_Hắn bị xúc phạm nặng nề

-Vậy chứ ông muốn gì ?_Vừa nói chưyện với hắn nó vừa phải lẩm bẩm “Đặt tinh thân học tập lên trên hết” nếu nó không vậy chắc nãy giờ chiến tranh đã nổ ra nữa òi.

-Uhm thì coi như cô nợ tui một chuyện đi, còn đó là chuyện gì thì tính sau. Oke?_Hắn đưa ra điều kiện

-Uhm, vậy cũng được. Thôi pp ông tui đi ngủ đây_Nó đành miễn cưỡng chấp nhận điều kiện của hắn bởi vì nó không muốn lại làm ba mẹ thất vọng.

Thả cái điện thoại xuống giường nó cũng ngã theo. Bây giờ thì có lẽ an tâm được chuyện thi cử rồi. Đúng là tên Quân luôn luôn là Best Friend của nó mà, luôn luôn giúp đỡ nó dù là đôi khi làm cho nó giận điên lên vì mấy chuyện cỏn con. Thôi bây giờ phải đi ngủ sớm thôi ngày mai nó phải lao đâu vào cuộc chiến chống lại “giặc dốt” rồi. Fighting.


Sáng hôm sau hắn lại đến nhà đón nó. Vừa tới trường nó đã thấy nhiều người bu quanh cái bảng thông báo. Vốn đã bon chen lại thêm tính hay bà tám, nó nhất quyết phải chen vô cho bằng được. À thì ra là bảng danh sách và lịch ôn thi học sinh giỏi. Híc không tin được đứng đầu bảng là Quân_tên hắn. Thật không thể tin được, học gì mà kinh thế, đứng đầu bảng học sinh giỏi nữa chứ. Nó chen ra ngoài, lôi hắn ra khỏi đám con gái rồi chỉ lại cái bảng thông báo cho hắn coi. Hắn tỏ vẻ không quan tâm gì lắm và cái vẻ không quan tâm của hắn làm nó nổi sùng. Người ta (nó ấy mà) mơ còn không thấy còn hắn thì cứ như không có chuyện gì xảy ra. Nó đập vô vai hắn một cái đau điếng rồi lôi hắn sang cái bảng kế bên ghi lịch ôn thi.Nhưng giờ này nó mới thấy, mỗi tuần hắn phải ôn thi 3 buổi chiều thứ 2,4,6 từ 6h30 tới 8h. Trời vậy thì ai ôn bài cho nó mấy ngày đó. Nó quay sang hắn chờ đợi một cách giaỉ quyết.

-Nhìn gì mà nhìn. Bắt quá tui không đi ôn học sinh giỏi ở nhà ôn cho bà là được chứ gì_Hắn thản nhiên như không.

-Thôi không được đâu. Như vậy không được. Ông phải đi ôn chứ. Ông không đi ôn làm sao thi được. Mà nếu ông không thi được tui thấy có lỗi lém.

-Mấy buổi ôn đó chán lắm. Đâu có gì học đâu. Ở nhà phá con vịt như bà còn vui hơn nữa_Hình như tên này thấy thế giới hoà bình chịu không nổi hay gì á

-Cài gì hả? Ông đừng tưởng ông ôn cho tui thì làm gì cũng được hả? Mà thôi không nói chuyện đó nữa. Ông nhất định phải đi ôn thi á nha.Không cần phải lo cho tui đâu, tui tự xoay xở được, Mà nếu ông không đi ôn thì tui nghĩ chơi với ông luôn á_Nó ra sức thuyết phục hắn, rồi kéo hắn lên văn phòng đăng kí danh sách dự tuyển học sinh giỏi luôn đề phòng trường hợp hắn lại đánh bài chuồn thì mệt.Hắn thì ngoan ngoãn làm theo lời nó, nó thừa biết nó mà tung chiêu “tui giận ông luôn á” là thế nào hắn cũng phải nghe lời. Số là lúc trước khi nó và hắn còn đi học lớp 1 hắn cũng không nghe lời nó, không chịu đi mua kem. Làm nó nổi cơn tam bành giận hắn suốt 1 tháng liền làm hại hắn phải mua gần hết tiệm kem mới dỗ đựơc nó.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa văn phòng liền bị nguyên đám con gái bao vây. Nó thì đành bó tay với lủ mê zai này nên bỏ hắn ở đó rồi đi vô lớp luôn trong khi hắn cứ gọi với theo. Vào lớp cái đầu tiên đập vào mắt nó chình là bộ mặt đưa đám của tên Long. Híc tình hình kiểu này nó không nên mạo hiểm thì hơn. Bước nhanh qa mặt hắn nhưng hắn lại bất ngờ nắm tay nó kéo lại. Nó quay sang nhìn hắn thắc mắc. Hắn mở miệng nói trước, trong lời nói có cái gì đó bực dọc:

-Này, sáng nay tôi nghe nói cô đi với tên kool boy tới trường phải không?

Nó nhìn hắn khó hiểu:

-Uhm, sao cò chuyện gì hả? Sao ghen hả?Tui nhớ cậu đâu có bị gay đâu mà sao ghen với tui._Nó vẫn hồn nhiên ngây thơ

-Uhm thì ghen nhưng mà không phải là ghen với cô mà là ghen với hắn_Hắn lại lẩm bẩm một mình.

-Hả? Cậu nói gì? Nói lớn lên tui không nghe

-Uhm thì không có gì.Mà sao cô lại đi với hắn_Lại trở về thái độ ban đầu

-Uhm thì tại hắn hứa với mẹ tui là chở tui đi học dùm.Mà thui nói tới hắn lại làm đầu óc tui rối tinh rối mù lên_Nó thiệt là không biết nếu hắn không ôn cho nó thì làm sao nó ôn kịp đây. Lúc nãy nói với hắn thì hay lắm, nào là tui tự xoay xở được, nào là đừng lo cho tôi nhưng thật ra nó cũng lo lắng lắm.

-Sao vậy?_Tên này đúng là tò mò

Đang lúc chán chường sẵn có tên này ở đây nói luôn biết đâu hắn có cách giúp nó thì sao:

-Uhm thì chuyện là vậy,….bla bla…..nó nói hết cho hắn nghe luôn

-Chỉ có vậy thôi phải ko? Vậy mà không nói sớm. Chuyện này tui chỉ cần búng tay là xong. Thứ 2.4.6 tui ôn cho cô là được chứ gì

-Hả?????????? Cậu ôn cho tôi? Thôi tui không dám đâu. Cậu nên nhớ cậu học chung lớp với tui. Lớp D đo có giỏi cở nào thì cũng Trung Bình là may rồi

-Nói thật với cô tui bị xếp vô lớp D tại hôm thi khảo sát sắp lớp tui trốn đi bar với mấy đứa bạn thui.Nếu không thì tên đứng đầu bảng danh sách học sinh giỏi kia là tui chứ không phải tên Quân đâu_Hơi bị tự cao đấy

- Giờ tui mới biết kính trong trường này à kính chống đạn á. Cậu nổ nãy giờ mà không bị bể. Hay thiệt. Thôi nhiêu đó đủ òi, xuống đi bay cao quá vướng dây điện bây giờ _Nó nói giọng mỉa mai.

-Xí cô không tin thì thử đi_Hắn bó tay với nó đành phải ra chiêu cuối hy vọng là sẽ thuyết phục được nó.

-Thử bắng cách nào_Nhìn vẻ mặt kiên quyết của hắn khiến nó cứ nửa tin nửa ngờ

-Thì đem bài tập nào khó khó ra cho tui giải. Bài nào cũng được tuỳ cô chọn.

Nó gật đầu cái rụp, mở cặp ra lấy cuốn ôn tập kiến thức lớp 10 tập 1 ra chỉ ngay cái bài nó bí. Nói giọng thách thức:

-Nè có giỏi thì giải đi

Hắn liếc cái đề rồi quay sang nhìn nó:

-Có cần khinh thường tui tới vậy không hả? Không chọn được bài nào khó hơn à?

-Xí, mệt quá, có giải được không thì nói đi.Bí rồi định lái sang chuyện khác hả?

- Ax miệt quá. Giải thì giải. Nghe cho kỉ nhak……Bla bla……Vậy kết quả cạnh CD= 12. Sao đúng hem? Hay là cô cũng không biết kết quả_Hắn nói liên tục mà khong cần đụng tới cái máy tính. Lật ra trang sau coi kết quả, CD=12, hắn nói đúng. Nó trợn mắt nhìn hắn y như người ngoài hành tinh. “Híc tên này có phải là người không đây?Tính nguyên bài toán hình học mà không cần vẽ hình, không đụng tới cái máy tính? Hay là hắn dùng mánh gì ta, học thuộc chăng? Trời nếu hắn học thuộc được hết nguyên bài này thì cũng thuộc dạng không bình thường luôn ròi bởi vì bài này dài cả trang lận mà. Vậy không lẽ hắn giỏi như vậy thiệt?”_Suy nghĩ của nó. Trong khi nó đang vật lộn với cái đống chấm hỏi trong đầu thì bị hắn cốc vào đầu một cái đau điếng.Nó quắt mắt nhìn hắn:

-Nè làm gì vậy hả? Đau muốn chết luôn_Nó vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái đầu tội nghiệp

-Sao thấy tài năng của tui chưa_Hắn vênh mặt.

-Uhm thì hay thiệt. Mà sao cậu hay vậy mà học lớp D?_Nó tò mò

-Uhm thì tui nói cô ròi đó. Tui không đi thi nên người ta sắp tui vô lớp cuối lun_Hắn nói thản nhiên như không

-Trời cậu nói thiệt á hả? Sao ba mẹ cậu không chửi cậu dạ?

- Họ đâu có quan tâm tới đứa con này_Hắn nói ánh mắt nhìn xa xăm, giọng đượm buồn

Thấy hắn không vui nó cũng không hỏi nhiều nữa vội lái sang chuyện khác:

-Uhm vậy hả? Mà vậy anh kèm tui học nha? Được không? Thứ 2.4.6 thui. Nha, giúp đỡ nha_Nó chu mỏ kute không chịu được.

Hắn nhìn nó phì cười:

-Uhm thì giúp.

-Yeye, có hai super man giúp đỡ kì này tui đậu chắc_Nghe hắn nói xong nó nhãy cẩn lên sung sướng.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/huongcoihobaophongsac
lotcon94
---==•Admin•==---
---==•Admin•==---
lotcon94


Tổng số bài gửi : 242
Ngày Tham Gia : 11/09/2010
Tuổi : 29
Đến từ : ha` noi, viet nam

tớ mún nói là tớ thix cậu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tớ mún nói là tớ thix cậu   tớ mún nói là tớ thix cậu Icon_minitime14/9/2010, 14:53

(tiếp)
....

Nhưng hình như mọi chuyện không vui như nó tưởng. Để nó kể lại buổi học đầu tiên của nó với tên Long cho mà nghe sẽ hiểu tại sao nó lại đi tới kết luận như vậy.

Nó đến trước nhà hắn. Đây đã là lần thứ 2 òi mà nó vẫn chưa khỏi choáng trước sự lộng lẫy của nhà hắn. Giơ tay bấm chuông khoảng năm phút sau hắn mới chịu ra mở cửa làm nó thành con khô lun. Lẽo đẽo theo hắn vào tới nhà trong nó ngồi sụp xuống ghế. Lấy tập sách bày ra đầy bàn.

-Ê! Hum nay bắt đầu học từ đâu bây giờ hả?

-Cô kiu ai bắng ê hả? Phải kiu tui bằng hotboy kute no.1 nghe chưa?

-Hả??????????_Nó trợn tròn mắt nhìn hắn. “Tự tin thấy ớn”

-Sao bây giờ có gọi không nếu không thì chắc tui phải suy nghĩ lại chuệyn kèm cô học quá._Hắn đem chuyện học ra uy hiếp nó.

Từ tròn mắt giờ mắt nó chuyển thành hình viên đạn. Từ nhỏ đền giờ chưa có ai uy hiếp được nó bởi ví thứ 1: nó không có gì để người ta uy hiếp . Thứ 2: Nếu có người cả gan làm chuyện đó thật thì nó sẽ bụp cho một trận trước khi kịp làm gì có hại cho nó. Nhưng lần này thì không được rồi, nếu hắn không ôn cho nó thì chắc nó tiu quá. Nó lên tiếng không quên lèm bèm thêm mấy câu:

-Uhm thì hotboy kute no.1 được chưa_Nó nói giọng miễn cưỡng_Híc zối lòng, nói xong mà muốn ói quá đi. Xâu như quỷ mà tưởng…………..

-Này tôi nghe được đó nha_Hắn lên giọng nhắc nhở_Thôi lấy tập ra làm đi, bài nào không biết thì cứ hỏi hotboy kute no.1 này nha_Nói xong hắn bỏ đi vào bếp lấy li nước rồi ngồi xuống đối diện nó y như mấy tên giám ngục.

Thấy nó ngồi nãy giờ mà vẫn chưa làm được chữ nào mà cứ gãi đầu gãi tai hắn mới lên tiếng hỏi:

- Sao không làm đi. Ngồi đó ngắm tui oài zị?

-Ax. Tui không biết làm chỉ tui bài này đi_Nói rồi nó đẩy cuốn sách về phía hắn với nét mặt ngây thơ nhất có thể.

Hắn liếc qua cái đề bài rồi quay sang nhìn nó như người ngoài hành tinh:

- Trời cái bài này học hồi lớp 9 rồi mà cô nương. Cô có cần phải dốt quá mức vậy hông?

-Híc thì tui dốt tui mới nhờ cậu chỉ. Chỉ tui đi mà hotboy kute no.1 ( Lạy chúa tha thứ cho sự dối trá của con )

Hắn lấy giấy nháp ra rồi giảng cho nó hiểu. Sau một hồi tích cực giảng dạy. Hắn hỏi nó:

-Đó vậy đó. Hiểu chưa?

Mặt nó đơ như trái bơ lun:

-Ơ…thì…uhm cũng hiểu hiểu. Mà cậu giảng lại thêm lần nữa thì chắc tui hiểu nhiều hơn á

-Ax tui biết là cô không hiểu mà. Nhìn mặt ngu ngu là biết òi.Thôi vậy thì để tui nói thêm lần nữa_Hắn lại bắt đầu giảng lại từ đầu. tên này đúng là kiên nhẫn, nhưng đáng tiếc là sự kiên nhẫn của hắn không giữ được bao lâu. Nhất là khi đã giảng đi giảng lại một bài (mà theo hắn thì dễ hơn ăn chuối) đến 4,5 lấn mà chỉ nhận được có một câu trả lời duy nhất. (Mọi người thứa biết mà đúng hem )

-Thui nghĩ chút nha! Tui đói quá òi_Nó đề nghị

Hắn cốc cho nó một cái vào đầu:

-Chưa học được gì đã đòi ăn, cô học hành thế àh

-Tại tui đói chứ bộ.Ăn chút đi. Nha đi ăn nha_Nó gân cổ cãi lại

-Thôi thôi tui thua được chưa, bây giờ ăn cái gì.

Hehe cuối cùng nó cũng khuất phục được tên này. Nó và hắn ra ngoài ăn đủ thứ nào là mì gõ, bánh tráng nướng rồi con mua thêm mấy chục bịch snack đem về nữa chứ. Nó vui mừng với cái đống chiến lợi phẩm to lớn này còn hắn thì hoàn toàn ngược lại. Lí do hết sức đơn giản. Đi tới đâu hắn cũng bị người ta dòm ngó chỉ trỏ thử hỏi ai không bực, rồi nó lại còn kéo hắn vào mấy chỗ hàng quán ngoài đường nữa chứ. “Như vậy là làm mất hình tượng” sao y bản chính câu nói của hắn. Nhưng có một chuyện xảy ra làm hắn hết sức ngạc nhiên. Đó chính là sau khi đi ăn xong nó bỗng có tiến bộ ngoài sức tưởng tựơng (Cái này khoa học gọi là gì ta???? Có sự kết nối giữa não với ba tử???? ). Giải bài chỉ cần một lần là hiểu, thế là hắn đưa ra quyết định sẽ mua thức nă dự trữ sẵn ở nhà để lần sau không phải tốn hơi nữa . Còn nó thì bị hắn chọc đâm ra cáu nhưng chỉ cần một bịch snack đã dỗ được nó rồi.


Sau 2 giờ mệt mỏi, học hành và ăn uống:

-Oaaaaa mệt quá, thôi 9h rồi ôi về đây

-Trời cô chỉ giỏi có nhiu thui ak.Khoan đợi chút tui đưa cô về

-Uhm thanks cậu nhiều nha, hotboy kute no.1_nó nói bằng giọng châm biếm"Giờ nó mới phát hiện ra tên này cũng tốt bụng quá đấy chứ." ^^
-----------------

- Tới nhà rồi bye nhak. Đi về cẩn thận_Nó mỉm cười với hắn.Làm cho hắn mém ngất.

Hắn quay xe đi rồi nó cũng quay vào nhà. Học thêm nữa tiếng rồi nó cũng nắm lăn ra giường ngủ.


Hôm nay đến phiên tên Quân làm gia sư bất đắc dĩ. Nhưng buổi học của nó với tên này thì sinh động hơn nhiều. Có thể nói như là phim hành động Mĩ lun. Nó thì tích cực làm( nhưng mà làn 10 bài sai hết 9 bài rưỡi ) còn hắn thì tích cực cào tóc ( tại tức quá á mà). Rồi lại còn màn rượt đuổi y như phim kiếm hiệp lun. Thiệt ra là vậy: nó với hắn cãi cho bắng được cái đáp số của bài số học. Nó bực quá la lên:

-Cá không tui nói là kết quả =0.125 vậy mà cứ cãi tui oài. Bực ông ghê

-Trời bà đúng là ngu lâu khó đào tạo. Tuj đã nói là =1. Bà muốn cá bao nhiêu cũng được.

-Hơ nhưng mà hông cá tiền âu.(ax ax zậy cũng cá ). Thui cá cốc đầu đi. Ai thua thì bị cốc đầu 10 cái. Oke?

-Oke. Bà đi theo tui_Nói rồi hắn đẩy nó lại phía bàn. bật laptop lên rồi lên google sreach kết quả. Và đúng như hắn nói kết quả bằng 1. “Híc sao ôm trời lại đối xử với con như thế”. Hắn đứng lên quay bẻ tay kêu răng rắc rồi nhìn nó đầy “ẩn ý” . Thế là nó quyết định 36 kế chạy là thượng sách. Nó phóng qua cái bàn rồi nhảy qua luôn cái ghế. Mà hắn đâu có chịu thua dễ dàng vậy. Hắn cũng phi thân theo nó. Nhưng mỗi tội là hắn thì chân dài còn nó thì ngược lại . Hậu quả là nó vướng chân vô cạnh bàn. Chân nó chảy máu lên láng, còn hắn thì cuống quýt lên. Bế hẳn nó lên rối đưa tới bệnh viện băng bó. Nó đau thì có đau thật nhưng nhìn cái bản mặt của hắn thì không tài nào nhịn cười được. Làm hắn cứ quay sang hỏi hang đủ thứ. Nào là có thấy choáng không? Lúc nãy có đụng trúng đầu không?....bla bla…...

Híc lúc nãy chỉ lo cười hắn nên giờ nó mới cảm nhận được cái chân đang chảy máu của nó thê thảm đến thế nào. Đã vậy mấy mụ y tá còn nhẫn tâm dày vò, quấn băng mà cứ y như quánh lộn. Xong nhìn lại thì cái chân nó chẵng khác gì mấy cuốn chả giò. T___________T Đã vậy lại còn cái màng uống thuốc mới đau. Từ nhỏ đến giờ nó sợ nhất là uống thuốc vậy mà mấy ông nì còn cho nó cả “bao” thuốc. Nhìn đống thuốc mà nó hết muốn ăn cơm luôn.Chắc kì này nó sẽ bị bội thực thuốc mà chết mất thôi (Híc chém gió kinh). Mà nhắc tới ăn cơm mới nhớ hem bít giờ là mấy giờ mà cái bụng của nó cứ sôi sùng sục lên thế này. Vừa thấy nó bước ra khỏi phòng khám thì tên Quân phóng tới như tên bay. Nhìn cái chân nó rồi phán một câu xanh rờn:

-Ai băng cho cô đẹp nhễy! Mai chắc sẽ à tiêu điểm chú ý đây.

-Híc ai hại tôi ra thế này hả? Đã vậy mà còn nói cái giọng châm biếm đó nữa là sao? Bla bla…….

Chiến tranh nổ ra thêm lần thứ n. Rõ khổ thân nhưng cải một hồi cũng mệt nó nằng nặc đòi hắn chở đi ăn gọi là bữa tiệc xin lỗi. Mà hình như hắn bị lỗ vốn thì phải. Nó vào nhà hàng kiu lia lịa làm cho chị bồi bàn ghi không kịp luôn còn hắn thì chỉ biết nhìn nó lắc đầu ngao ngán. Ăn xong hắn chở ó về nhà, vào chào ba mẹ nó một tiếng rồi bước ra xe đi về. Nó lết lên phòng với cái cẳng tàn tạ, te tua, tơi tả . Ngối làm cho xong mấy bài toán của mụ Hà rồi lăn đùng ra sàn ngủ trước khi cái chân kịp hành hạ nó với mấy cơn đau quằn quại (Đau như chưa từng được đau T__________T)

Sáng hôm sau vừa thức dậy nó đã thấy cái chân nhức kinh khủng.Nó muống nghỉ ở nhà. Híc nhưng sắp thi rồi, nếu bỏ buổi thì thế nào nó cũng thiệt thòi. Hiện tại trong nó đang xãy cuộc đấu trang kịch liệt giữa lí trí và trái tim. Nhưng rồi vì hình ảnh bố mẹ nó đang sung sướng nhìn nó lấy tấm giấy khen học sinh khá nó đành lết tấm thân đi sửa soạn rồi đợi tên kia chở tới trường. Thật ra hôm nay cũng giống như mọi này, nếu không muốn kể đến mấy ánh mắt hình viên đạn của mấy nhỏ hâm mộ tên Quân khi hắn kè nó vào lớp, với lại cái miệng cứ léo nhéo bên tai về chuyện lí do gì mà nó lại thành như vậy. Rồi lại còn đã đi khám chưa, chùng nào tái khám,…vân vân và mây mây….. Đã vậy hắn còn nhìn tên Quân bắng đôi mắt sắc lẻm khi tên kia qua tìm nó vào giờ ra chơi để nhắc nó uống thuốc. Nhưng tên Quân thì không trẻ con như vậy chỉ nhìn hắn nhếch môi rồi quay đi. Đúng cái vẻ cao ngạo của hắn thường ngày.


Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/huongcoihobaophongsac
Sponsored content





tớ mún nói là tớ thix cậu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: tớ mún nói là tớ thix cậu   tớ mún nói là tớ thix cậu Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
tớ mún nói là tớ thix cậu
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
WELCOME  :: Giải trí :: Đọc truyện !-
Chuyển đến